Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327751

Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.

tấm rèm xâu từ những hạt bi màu đỏ rủ xuống va vào nhau như đang

thầm thì, sau khi chọn một vị trí sát tường để ngồi, gọi một suất mỳ Ý,

Tô Tiểu Lương sốt sắng lên tiếng hỏi chuyện ngay. Hạ Thần với đôi mắt

sáng ngời, nhấp một ngụm nước chanh rồi đắn đo nói: “Dạo này cậu bé có

vẻ không vui, ít khi cười nói, khi lên lớp cũng thường xuyên ngẩn ngơ,

thơ thẩn. Vì vậy tôi đã gặp nó để nói chuyện”.

“Thế nó có nói chuyện gì không? Dạo này tôi bận quá, lâu rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nó”.

“Anh bạn Grand đó...”

Dè dặt ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Thần xuống giọng ấp úng, do dự không biết có nên nói ra hay không. Sau buổi tối gặp Dương Duệ đứng đợi Tô Tiểu Lương trong mưa, anh ta thử tìm hiểu qua Tô Tiểu Lãng. Nhưng còn chưa có cơ

hội thích hợp để hỏi thì Tô Tiểu Lãng đã đến tìm mình. Từ trước đến nay

Tô Tiểu Lãng đều coi thầy giáo tốt nhất của mình như người bạn, vì vậy

tất cả những gì chứng kiến trong buổi tối hôm đó anh đều cảm thấy không

có gì phải giấu giếm nên kể ra hết. Điều làm anh ngạc nhiên là Tô Tiểu

Lãng không những biết Dương Duệ mà hình như còn đã biết chuyện anh ta đã kết hôn từ trước.

Sau một thoáng bỡ ngỡ, Tô Tiểu Lương lấy lại tinh thần: “Nó vì lo lắng cho tôi mà tâm trạng không được tốt phải không?”

“Có thể nói như vậy, nhưng nó...”

“Cảm ơn anh, tôi sẽ lựa thời gian nói chuyện với Tiểu Lãng. Hạ Thần này, có

điều này tôi biết là hơi mạo muội nhưng vẫn muốn hỏi anh”.

Đang cầm chiếc thìa con được chế tác tinh xảo khuấy nhẹ cà phê trong chiếc

tách, bất giác Tô Tiểu Lương lại cảm thấy điều gì đó ngờ ngợ.

Hạ Thần và Dương Duệ không những có biết nhau mà hình như còn rất thân thiết, điều này làm cô bỗng nảy sinh nghi ngờ.

Cúi xuống nhấp một ngụm nước chanh nữa, Hạ Thần mỉm cười, dịu dàng đáp: “Cô muốn hỏi tôi quen biết Grand thế nào phải không?”

“Thực ra tôi và cậu ấy cũng không thể coi là quen biết đàng hoàng được. Với

dân chính trị thì không bao giờ có chuyện thuận buồm xuôi gió cả đời

được, thế nào rồi cũng xuất hiện hang hố cản đường và mẹ tôi cũng vậy.

Khoảng hơn một năm trước, tâm trạng của bà trải qua một giai đoạn cực kỳ bất ổn, bố tôi đã phải khuyên nhủ nhiều lần bà mới đồng ý đi đâu đó

giải khuây. Sau đó chúng tôi đã đến Úc, người đón tiếp chúng tôi chính

là Grand. Cậu ấy rất thông minh hóm hỉnh, lại cực kỳ chu đáo. Nhưng mà,

tôi quên không hỏi kỹ mẹ tôi và cậu ấy quen nhau thế nào bởi tôi vốn

không có ý định theo đuổi gì cả, chưa từng nghĩ tới công việc chính trị

cũng chưa từng nghĩ sẽ va chạm tới chúng”.

Dù mới tiếp xúc qua hai lần nhưng có lẽ với xuất thân của anh ta, Tô Tiểu Lương nhận ra Hạ Thần là người đàn ông khá nhạy bén.

“Không phải là không theo đuổi mà là muốn hay không thôi. Nếu muốn tôi tin anh sẽ làm rất tốt”.

“Cô nghĩ vậy à?” Dù trước giờ giọng điệu anh ta bình lặng như thường nhưng

đến đây cũng có chút khoái chí, hai mắt Hạ Thần mở to, sáng như viên

minh châu.

Tâm trạng hỗn độn, Tô Tiểu Lương hoàn toàn không để tâm thấy sự khác thường ở Hạ Thần, ngay đến món mỳ Ý thường ngày cô rất thích ăn cũng thấy

không có vị gì.

“À, anh đã nghe nói đến SUA bao giờ chưa?”

“SUA là gì?”

Hạ Thần đang ngập tràn trong sự hãnh diện về bản thân bỗng phát hiện ra

tinh thần Tô Tiểu Lương có phần hoảng loạn, vội vàng chỉnh đốn lại sắc

mặt của chính mình.

Vốn tưởng Hạ Thần chí ít cũng phải biết chuyện gì đó liên quan đến Dương

Duệ từ mẹ anh ta nhưng xem ra nhầm rồi. Thầm thở dài mấy hơi, Tô Tiểu

Lương quyết định tạm thời vứt những chuyện này sang một bên, trước mặt

vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất cần giải quyết là vụ đòi nợ: “Ờ,

không có gì, chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Xin phép anh, hai ngày tới tôi phải đi công tác, nếu ăn xong rồi tôi xin phép về trước nhé”.

Cảm thấy tâm trạng của Tô Tiểu Lương tối hôm nay có gì đó không tốt, Hạ

Thần tuy lo lắng nhưng cũng không giữ cô lại nữa. Đến đầu con đường chỉ

cách nhà một đoạn không xa nữa, Tô Tiểu Lương yêu cầu xuống xe trước, Hạ Thần cũng không phản đối. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh cùng

mái tóc dài bay phất phơ của cô đi chầm chậm trên con đường đầy ánh

sáng, anh bỗng cảm thấy có gì đó đau nhói nơi lồng ngực, cảm giác này có tên là tiếc thương.

Có cơn gió thổi qua mát rượi, tán cây rậm rạp tỏa bóng mát ngập đường,

công viên bên phải đường vang lên hàng tràng tiếng cười nói, tiếng vỗ

tay rộn ràng.

Thứ âm thanh hỗn tạp vô tư lự đó làm Tô Tiểu Lương không chịu được, vội

vàng rảo bước nhanh hơn, bỗng dưng cô lại thèm muốn, lại ước ao được vui vẻ vô tư lự như vậy.

“Cháu gái ơi, xem số mệnh không?”

Dưới ánh đèn đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây, bỗng đâu cất lên

một giọng nói già nua dọa cô sợ chết khiếp, cô vỗ nhẹ ngực để định thần

lại thì thấy một ông lão gầy gò đang ngồi dưới gốc cây hoa hợp hoan đang vào mùa nở rộ, trước mặt ông lão bày la liệt mấy tờ giấy đoán số. Khu

này cũng thường xuất hiện mấy thầy bói xem số, xem tướng, Tô Tiểu Lương

trước nay chưa bao giờ ghé qua vì cô không tin vào cái được gọi là “số

mệnh” lại có thể được tính toán rõ ràng ra được.

Nhữ


The Soda Pop