
ứng biến,
thỉnh thoảng phụ họa thêm bằng mấy câu cảm thông xã giao.
Đặt hết ly này đến ly khác xuống, hai bên lông mày đen đậm của Cừu Đại Hải
nhíu chặt, than thở: “Gì mà đáng nể phục chứ, tôi và bọn họ không giống
nhau, vì đã cống hiến cho Cảnh Trình cả đời người rồi, tôi không thể
đứng giương mắt ra nhìn nó lụi bại được, thậm chí sau này có thể bị xóa
sổ nữa. Tôi biết, hiện nay có rất nhiều người nói tôi ngu, nói tôi bốc
đồng đằng sau lưng, nhưng tôi không quan tâm. Nơi này tôi đã gắn bó cả
đời, thực sự tôi không đành lòng. Giám đốc Tô, cô có hiểu suy nghĩ này
của tôi không?”
Cừu Đại Hải nghẹn ngào nói trong sự xúc động, xen lẫn âm địa phương trong câu nói.
“Tôi hiểu, vì tuổi thanh xuân tươi đẹp và tuấn kiệt nhất của cuộc đời ông
đều cống hiến cho nơi này. Nghe khẩu khí này của ông có phải là ông đã
tìm ra cách cứu vãn tình thế rồi phải không?”
“Đúng, tìm ra rồi, nếu như Giám đốc Tô nói một câu đồng ý giúp chúng tôi một tay!”
“Tôi?”
Tay đang cầm đũa gắp một con tôm bỗng khựng lại trong chốc lát, sự điềm
tĩnh của Tô Tiểu Lương bỗng chốc chuyển sang kinh ngạc, cô hoàn toàn
không hiểu nổi ý của ông ta là gì.
Có lẽ vì chưa phải nhận lời từ chối thẳng thừng, hoặc vì bầu nhiệt huyết
đang dâng trào, nên trên khuôn mặt Cừu Đại Hải có ánh lên sắc hồng. Ông
ta hưng phấn đi đến trước khung cửa sổ trước mặt Tô Tiểu Lương, đẩy cánh cửa ra, những hạt mưa to nhỏ đủ kích cỡ thi nhau lao vào trong. Cừu Đại Hải chỉ vào đống thiết bị còn mới toanh phía trước mặt nói:
“Giám đốc Tô, mấy kiện hàng lớn kia chính là thiết bị bên cô đã bán cho chúng tôi, cô thấy chưa, vẫn toàn vẹn như ban đầu, chất lượng hàng của ECO
thật sự không có gì phải bàn cãi”.
“Cảm ơn, mấy kiện hàng đó mới sử dụng được chưa tới...”
“Tổng giá trị hợp đồng đã ký là một nghìn bốn trăm vạn đồng, với mối quan hệ
hợp tác vốn lâu dài giữa ECO và Cảnh Trình, Giám đốc Tô có thể làm như
thế này được không, tôi gửi lại phía cô tất cả những thiết bị còn toàn
vẹn như mới này, khấu trừ khoản nợ đi thì phía cô chỉ phải bỏ ra một số
tiền nhỏ nhưng có thể lấy lại một lượng không ít hàng mới và tốt, tu sửa lại một chút là có thể bán ra như hàng mới xuất xưởng. Nói thật, hàng
này mới hay cũ nhìn thôi không thể nhận ra được, hơn nữa, tôi tin vào
thực lực của công ty cô. Ngoài ra, chi phí vận chuyển trang thiết bị về
thành phố Y sẽ do chúng tôi chịu...”
“Ý của ông là muốn bán lại những thiết bị này cho công ty chúng tôi?”
Đột nhiên đứng vụt dậy, khuôn mặt xinh đẹp như mặt trăng của Tô Tiểu Lương vẫn không thể giấu được nỗi kinh ngạc quá lớn.
Hàng đã bán đi rồi sao lại phải bỏ tiền ra mua lại chứ? Rõ ràng là một yêu cầu không thể thực hiện được.
ECO là công ty có vốn đầu tư từ bên Mỹ, cấp trên chắc chắn hoàn toàn không chấp nhận cách làm ăn ba lăng nhăng thế này đâu.
“Vâng. Thiết bị vẫn còn rất mới, Giám đốc Tô cũng nhìn thấy rồi phải không?”
Đưa tay lên lau mấy hạt mưa đọng trên mặt, Cừu Đại Hải nói như điều hiển
nhiên, hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của mình thật nực cười.
Nhận ra đây chính là nguyên nhân và mục đích mà Cừu Đại Hải đồng ý gặp mặt,
Tô Tiểu Lương lịch thiệp nhoẻn miệng cười, lắc đầu từ chối:
“Phó chủ tịch Cừu, tôi hiểu nỗi khó khăn của ông nhưng thật sự rất xin lỗi,
tôi không thể đồng ý, đối với một công ty của Mỹ mà nói...”.
“Giám đốc Tô, cô là người Trung Quốc, sao lại nói giúp mấy thằng Mỹ đó vậy? Tôi cần gom tiền để cứu Cảnh Trình, rất rất cần!”
Tiếng cửa đóng sầm lại, hai con mắt Cừu Đại Hải mở to, thứ màu đỏ ửng đang di động bên trong đó càng lúc càng đậm, tựa như một con dã thú đầu óc đã
mệt mỏi đến đỉnh điểm nhưng không sao có được sự yên ổn và an tâm, chất
chứa trong lòng là vô số nỗi căm phẫn và xót xa trùng trùng, điệp điệp
không thể giãi bày.
Nhấc chai rượu lên tu ừng ực mấy ngụm liền, hơi thở phì phò của Cừu Đại Hải
nặng nề cất lên trong gian phòng, khuôn mặt vốn đã sạm đen của ông lại
tăng thêm mấy phần u ám:
“Giám đốc Tô, coi như tôi cầu xin cô, chẳng lẽ cô không vì mối quan hệ hợp
tác lâu năm giữa hai công ty mà giúp Cảnh Trình một lần được ư?”.
Dưới ánh đèn điện, chiếc áo sơ mi trắng ông ta mặc trở nên chói mắt, vốn đã
mủi lòng, Tô Tiểu Lương cảm thông sâu sắc trước những lời cầu xin của
ông ta, bởi vì cô biết, một người khi đã cống hiến toàn bộ tâm huyết của mình cho sự nghiệp nào đó, khi nó bị diệt vong thì đó là một cú shock
rất lớn. Thế nhưng cô còn có cách nào khác? Không nói đến chuyện vốn dĩ
cô không có quyền quyết định, mà cho dù cô có đánh liều cam chịu khiển
trách mà viết vào báo cáo gửi lên cấp trên thì với hiểu biết của mình cô cũng rõ đáp án là tuyệt đối không thể được.
“Xin lỗi ông, chủ tịch Cừu, thực sự tôi không giúp nổi ông...”.
“Chẳng lẽ không thể thử xin chỉ thị của sếp cô được sao?”
Nhịp thở phát ra từ đôi môi tím tái càng lúc càng nặng nề, Cừu Đại Hải tiếp
tục cầu xin. Đôi hàng mi khẽ rủ xuống, hai vòng tròn quanh mí mắt giãn
ra, Tô Tiểu Lương đang cố gắng tìm kiếm lý do nào đó khả thi một chút.
Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể được.
Lặng lẽ n