
. Nghe nói nguyên chủ tịch Cảnh Trình đã ôm tiền chạy
trốn, đến giờ chỉ còn lại ông phó chủ tịch Cừu Đại Hải trước kia vốn
chẳng có quyền lực gì, chỉ mang danh hão đang khốn khổ ở lại chống đỡ và cũng chính là gương mặt sáng sủa nhất để tiếp quản mọi việc. Tin tức
chẳng mấy tốt lành làm Tô Tiểu Lương chau mày nhăn nhó, nhưng mà đã đến
đây rồi thì nhất định phải thử xem sao.
Đã tiếp xúc với Cừu Đại Hải mấy lần, ông ta có lẽ là người đàn ông thuộc
tuýp khá lỗ mãng: ăn nói bộc trực, tính tình nóng nảy, trước nay không
biết thế nào gọi là nói lời khách sáo, đưa đẩy cả. Bất kể là với cấp
trên hay thuộc cấp, thường xuyên đưa họ vào tình thế lúng túng khó xử.
Kiểu người như vậy thì ngày nay rất khó có được cảm tình của người khác
một cách tự nhiên, càng khó thấu được lợi ích và tính toán của đội ngũ
lãnh đạo mà đứng ra xử lý công việc, vì vậy dù đã cống hiến cho Cảnh
Trình gần như cả đời người rồi, cuối cùng cũng chỉ tại vị với chức phó
chủ tịch hữu danh vô thực.
Hôm đó Trịnh Phàn đã trằn trọc không biết bao nhiêu lần trước khi gọi thẳng đến cho Cừu Đại Hải.
Không ai ngờ được ông ta đồng ý gặp mặt luôn.
Buổi chiều, khi sắp đến giờ hẹn, bầu trời vốn đã âm u lại càng lúc càng tối
sầm báo hiệu cho một trận mưa rào sắp ập xuống, đang gọi taxi đến đón
thì bệnh đau dạ dày của Trịnh Phàn bỗng tái phát.
Nhìn anh ta đau quằn quại đến nỗi không đứng thẳng người lên được, Tô Tiểu
Lương đề nghị để cô đến chỗ hẹn một mình. Mấy năm sau khi ly hôn, Trịnh
Phàn thường xuyên đi công tác khắp mọi nơi nên giờ giấc cũng như thói
quen ăn uống không điều độ dẫn đến mắc bệnh đau dạ dày. Chuyến công tác
này vốn Tô Tiểu Lương không cần anh ta đi cùng nhưng Trịnh Phàn một mực
muốn đi theo, ai biết được đến giờ phút quan trọng thì bệnh lại tái
phát. Ngồi trong đại sảnh khách sạn, tay ôm chặt ổ bụng, Trịnh Phàn nhìn bầu trời hắc ám như đang muốn đổ sầm xuống, nhăn mặt nói:
“Cô đi một mình tôi không yên tâm, đợi tôi uống thuốc vào một lát là khỏi thôi”.
“Chỉ là đi ăn bữa cơm với người ta thôi chứ có phải dự đại tiệc gì đâu. Thôi được rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đây đâu phải lần đầu tiên tôi ra
ngoài gặp khách hàng đâu”.
Không để Trịnh Phàn kịp lên tiếng phản bác lại, Tô Tiểu Lương mỉm cười chui ngay vào trong xe rồi đi khỏi.
Khi đó cô không biết những gì mình nói lại không khác gì lời tiên tri.
Mây đen dày đặc nghi ngút biến khoảng trời thành vung một cái nồi áp suất
khổng lồ muốn đổ ập xuống dưới, người qua lại trên đường phố thưa thớt
dần.
Lác đác mấy hạt mưa bắt đầu đập vào khung cửa xe, Tô Tiểu Lương lấy từ
chiếc túi mang theo mình ra tập giấy ghi những thông tin cô đã thu thập
được từ tối qua để xem lại một lượt.
Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa đập vào cửa kính lách tách điên cuồng, trải ra trước mặt là một màn mưa gió tối trời tối đất tưởng như vô tận, vừa
dày đặc vừa bao la. Tầm nhìn bị hạn chế hết mức có thể, tài xế cho xe
chạy rất chậm, quãng đường bốn mươi phút thông thường mà chuyến này đi
mất những một giờ hai mươi phút. Đến nhà hàng Cương Thiết thuộc khu vực
Cảnh Trình, Cừu Đại Hải đã đứng đợi sẵn cô ở ngoài cửa, thấy Tô Tiểu
Lương xuống xe, ông ta vội vàng tiến đến chào đón, hỏi han bằng vài câu
sáo ngữ, hoàn toàn không giống thái độ cục cằn lỗ mãng trước kia.
Lên đến phòng khách trên lầu, ngồi vào vị trí nhìn được ra cửa sổ, Tô Tiểu
Lương bắt đầu quan sát, cô nhận ra từ chỗ này nhìn ra xa có thể thấy rõ
cảnh hoang tàn của công trường Cảnh Trình.
Tấm logo công ty màu trắng xanh vẫn đứng chống chọi với mưa bão, lờ mờ vẫn
có thể nhìn ra được mấy chữ ECO, con người nhạy bén như Tô Tiểu Lương
cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cừu Đại Hải cục cằn thô lỗ bỗng dưng trở nên ôn hòa hết mức, bây giờ lại cố tình chọn gian phòng có thể nhìn thấy kiện hàng của công ty mình để
ngồi nói chuyện là có dụng ý gì đây?
Thức ăn được đưa lên rất nhanh, sau mấy câu thăm hỏi thông thường, Cừu Đại
Hải mắt to mày rậm bắt đầu thở dài, uống một ngụm hết một chén rượu đặt
trên bàn: “Giám đốc Tô, Cảnh Trình và quý công ty đã hợp tác với nhau
khá lâu rồi, tôi nghe nói cô vốn không thua kém gì cánh mày râu, là một
nhân tài hiếm có ở đời. Vì vậy, tôi tin là cô cũng biết những khó khăn
trước mắt mà Cảnh Trình đang vấp phải, mấy thằng cha đối tác thường ngày vẫn vỗ ngực hô hào là cùng xây dựng và phát triển Cảnh Trình, đến lúc
nguy nan khốn khó thì từng thằng, từng thằng một rụt hết cổ lại, chỉ
chăm chăm đến lợi ích cá nhân không nói làm gì, lại còn ôm của chạy tháo thân bỏ lại đây một mớ hỗn độn, thật đáng băm vằm ra trăm mảnh”.
“Sự việc xảy đến tới nước này rồi tôi thực sự rất lấy làm tiếc cho công ty. Trong lúc khốn khó này phó chủ tịch Cừu vẫn không lùi bước đứng ra đảm
đương mọi việc, thật là rất đáng nể phục”.
Chỉ mới uống mấy ly rượu nặng vào bụng mà cơn kích động của Cừu Đại Hải
không chỉ là biểu hiện qua lời nói, đôi mắt ông ta vằn đỏ như thể sắp
phun ra khói và lửa.
Vẫn không hiểu được ông ta than vãn với mình những chuyện này để làm gì, Tô Tiểu Lương chỉ có thể lặng lẽ quan sát tình hình rồi tùy cơ