XtGem Forum catalog
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

chính đi Helen”.

Cố gắng nén nỗi bất an vô cớ trong lòng lại, Dương Duệ ngồi xuống sô pha,

ánh mắt bình lặng, làm ngơ trước vẻ sexy nóng bỏng của cô nàng.

Thuận tay vuốt nhẹ dọc theo thành chiếc ghế sô pha dài màu tảo biển, bước

chân lẳng lơ của Helen tựa như con mèo lướt êm ru không một tiếng động

trên từng nét hoa văn của tấm thảm trải sàn. Cô ta chậm rãi ngồi vào ghế sô pha, cánh tay phải chống cằm, nhìn chăm chú vào Dương Duệ đang điềm

nhiên ngồi trước mặt, chớp mắt, rồi dịu giọng thì thầm: “Mấy năm nay anh đã tặng em rất nhiều đồ, đều là những thứ mà em thích, nào là đá quý,

áo quần, nước hoa, nhưng anh cũng biết rõ, em không muốn những thứ này.

Từ đầu đến cuối, thứ duy nhất mà em cần chỉ là anh”.

Những lời nói thẳng thừng này đã quá quen thuộc. Dương Duệ, vì vậy anh vẫn

trầm lặng như mặt nước, chậm rãi nói rõ từng từ: “Anh cần phải chỉnh lại hai sự nhầm lẫn của em ở đây. Thứ nhất, tất cả những thứ đã được tặng

cho em đều là Anna chọn mua, không có liên quan gì đế anh. Nhân thể nói

luôn một câu, trước nay Anna luôn xem trọng người bạn như em; thứ hai,

em hiểu rõ giới hạn con người anh mà Helen, anh không thể có bất kỳ quan hệ rắc rối nào với em hết, kể cả trên phương diện thể xác”.

Lại một lần nữa bị cự tuyệt, Helen bỏ tay xuống vòng trước ngực, mỉa mai nói:

“Nói nghe chính trực làm sao! Trước kia lý do anh từ chối em là không muốn

phản bội Anna, nhưng e rằng đây chỉ là cái cớ của anh thôi phải không?

Kỳ thực người anh không muốn phản bội chính là cô gái ở Bắc bán cầu tên

Tô Tiểu Lương kia cơ, đúng không? Grand, anh đã bao giờ nghĩ rằng, chính từ cái ngày anh kết hôn với Anna là anh đã phản bội cô gái đó rồi, phản bội một cách triệt để nhất. Em nghĩ nếu Tô Tiểu Lương thông minh một

chút thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho sự phản bội này đâu”.

Đôi lông mày rậm hơi nhăn lại, Dương Duệ không thể không thừa nhận cô nàng đã đánh trúng vào điểm yếu của mình.

Nhưng anh tuyệt đối không biểu lộ một chút hoang mang nào trước mặt Helen, cơ hội, nếu thấy khe hở là cắm kim vào này đâu:

“Chuyện giữa tôi và cô ấy không cần em phải xía vào. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc em muốn cái gì thì mới quay trở lại Úc đây?”

“Được, nếu anh đã thẳng thắn như vậy, em cũng không lắt léo vòng vo làm gì

nữa”. Helen cười lẳng lơ, đứng lên, tiện tay kéo phăng chiếc khăn tắm ra khỏi người, dưới ánh đèn chùm tinh thể pha lê cơ thể yêu kiều đó phát

ra thứ màu sắc đầy mê hoặc. Cô ta hệt như một yêu nữ gian ác nhìn Dương

Duệ đắm đuối, chìa cánh tay khêu gợi còn lại về phía anh: “Chiếm được

anh chính là điều em muốn, cho dù chỉ được có một lần”.

Nhìn chăm chú vào ánh mắt lấp lánh như thủy tinh của cô ta, Dương Duệ hơi

nhếch môi cười, đáp lại bằng giọng lạnh tanh, lạnh đến thấu xương:

“Nói cho anh biết, trong căn phòng này có tất cả bao nhiêu máy quay? Một lần là đủ rồi, một lần này thôi cũng đủ dùng để uy hiếp nhau cả đời phải

không?”

Rõ ràng nhiệt độ trong căn phòng này đủ ấm áp tựa mùa xuân, vậy mà Helen

trong tình trạng không mảnh vải che thân bỗng rùng mình. Trong giờ phút

này, ngay tại đây, ánh mắt Dương Duệ vẫn hết sức dửng dưng và lạnh lẽo.

Thậm chí từ trước tới nay cô ta không biết được rằng người đàn ông với

tác phong lịch lãm nhẹ nhàng, con người chín chắn vững vàng này lại có

mặt hung ác đến như vậy. Thất vọng tột độ đi kèm với cơn giận dữ xông

lên não, cô ta giả vờ như không hiểu Dương Duệ nói gì. Trong nước da màu nâu sáng, khuôn mặt trái xoan của cô nàng dài ra, phụng phịu tỏ vẻ ấm

ức tủi thân lắm: “Tại sao chưa bao giờ anh tin là em yêu anh thật lòng?”

“Đối với em mà nói, không có gì là yêu hay không yêu cả, chỉ có đoạt được

hay không thôi. Không đoạt được thì mới là điều tốt hơn”.

Hiểu rõ bản chất Helen từ lâu, Dương Duệ không ngần ngại đâm trúng tim đen

cô nàng, ánh mắt vẫn sắc lạnh tựa như ánh sáng trắng toát của mặt trăng

nhẹ nhàng buông xuống trong một đêm tĩnh lặng.

Câu trả lời lạnh lẽo như băng này cướp nốt đi nét thùy mị cuối cùng của

Helen, cô nàng cúi xuống ghế sô pha, vênh mặt vắt chéo chân, trong hai

con mắt hình hạt đào chỉ còn thấy nỗi căm phẫn đầy hận thù. Chỉ cần

muốn, cô ta thực sự có thể có được rất nhiều thứ mà những con người trần mắt thịt trên thế giới này khó có thể tưởng tượng ra được, nhưng ngoại

trừ Dương Duệ, thế nhưng cô ta vẫn ngoan cố không cam chịu nhận thất

bại: “ Trong đơn ly hôn anh để lại cho Anna, anh nói hai người sống với

nhau nhưng không có tình cảm, nghe mà xem, thật là cái cớ vụng về biết

bao!”

Lẳng lặng nghe cô ta chế giễu, Dương Duệ không thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, chưa đầy nửa giây sau, Helen lại tiếp tục châm lửa:

“Anna là con ngốc, trước nay chỉ biết có yêu anh”.

“Trong mắt cô thì cô ấy ngốc nhưng cô đâu có biết thực ra cô ấy đều nhìn thấu suốt tất cả mọi việc”.

Nhắc tới Anna, trước mắt bất chợt hiện lên khuôn mặt thanh tú đã lâu rồi anh không nhớ tới, thậm chí có phần lu mờ, nhưng khẩu khí Dương Duệ vẫn

mang đậm tính chất châm biếm. Helen vẫn luôn cảm thấy mình tài giỏi

thông minh hơn Anna, thậm chí còn