
tưởng Anna không biết được dã tâm của
cô nàng đối với Dương Duệ, nhưng khôn lắm dồn đến dại. Sự im lặng tưởng
chừng như là nhu nhược của Anna không phải vì cô ấy nhận ra được điều
đó, mà vì cô biết thủ đoạn của Helen căn bản không thể dụ được Dương Duệ lọt vào tấm lưới tình Helen cất công giăng ra.
“Ý của anh là gì? Anna biết em... với anh...” Trong phút chốc, đồng tử bỗng sít chặt lại, toàn thân Helen cứng đờ.
Đến lượt Dương Duệ để lộ ra nụ cười lành lạnh nửa như giễu cợt, nửa như khinh miệt.
Có chút ánh sáng thoáng lóe lên trong con mắt sâu thẳm, anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt cắt không một giọt máu của Helen, mãi sau mới khoan thai nói tiếp: “Helen, cô rất thông minh, nhưng chỉ tiếc là nhìn nhầm một
chút, Anna hiền hòa hoàn toàn không ngốc nghếch, kỳ thực cô ấy rất thông minh, chỉ là bị vầng hào quang của cô che khuất mất. Có một câu thành
ngữ thế này: “Người tài vẻ ngoài đần độn”, cô cũng nên hiểu ý nghĩa của
nó. Ngoài ra chỗ thân tình tôi cũng muốn thức tỉnh cô một chuyện, chuyện gì Richard cũng có thể tha thứ được, nhưng nếu đã làm tổn hại đến Anna
thì cô cũng rõ bản lĩnh của ông thế nào rồi đấy”.
Giọng điệu nồng nàn lại chuyển ngay thành sự lạnh nhạt khiến Helen cảm thấy
như bị gió lạnh thổi tới từ khắp mọi nơi xung quanh mình.
Môi dưới bị răng cắn chặt trở nên trắng bệch ra vì sợ, đầu óc vẫn tiếp tục
xoay vòng suy nghĩ, một lúc lâu sau cô ta mới ngẩng đầu lên, cười nhạo:
“Người làm tổn hại đến Anna không phải là tôi, mà là anh!”
Đôi lông mày đậm đang thư thái như mây trôi liền nhíu lại một chút, Dương Duệ bình thản đón nhận đòn phản công của cô ta:
“Vì thế hôm nay tôi mới đến đây để nói chuyện với cô xem thế nào thì cô mới chịu ngậm miệng lại, bay trở về Úc mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa của
mình”.
Õng ẹo cười lên hai tiếng, Helen chớp mắt đầy đắc ý.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông và rung lên bần bật, cho tay lên gạt phăng
cái liếc đong đẩy của cô ta, Dương Duệ lấy điện thoại ra, trên màn hình
hiển thị số của Trịnh Phàn.
“Tổng giám đốc Dương, tôi Trịnh Phàn đây! Tô Lương xảy ra chuyện rồi”.
“Xảy ra chuyện gì?” Nghe tiếng thở gấp gáp của Trịnh Phàn qua điện thoại, tim Dương Duệ bỗng nhiên chao đảo.
“Chiều tối hôm nay, chúng tôi đã hẹn sẽ đi gặp đại diện Cảnh Trình là Cừu Đại
Hải, nhưng sát giờ tôi lại lên cơn đau dạ dày nên cô ấy đi một mình.
Nhưng đợi mãi không thấy Tô Lương trở về, khi tôi đang định lấy điện
thoại gọi cho cô ấy thì nhận được tin nhắn từ chính số của cô, tin nhắn
đó nói Cảnh Trình yêu cầu ECO nhận lại số trang thiết bị mà bọn họ đã
mua từ chín năm trước để hoàn nợ, ngoài ra còn đòi thêm năm trăm vạn
đồng, nếu ECO không đồng ý thì cô ấy sẽ không có đường trở về...”
“Shit!” Buột miệng chửi thề một tiếng, Dương Duệ đứng dậy đi đi lại lại, bỗng
chốc bản thân đang bình thản là thế nhưng vì lo lắng mà tâm tư quá đỗi
rối loạn. “Cừu Đại Hải dùng cô ấy để uy hiếp công ty?”.
Tô Tiểu Lương bị bắt giữ?
Helen bị đẩy sang một bên nghe chuyện nửa hoài nghi nửa ngỡ ngàng, không kìm
được liền lên tiếng: “Grand, tại sao Tô Tiểu Lương lại bị bắt cóc?”
Giọng nói lanh lảnh của cô nàng đồng thời cũng lọt vào điện thoại, truyền đến tận tai Trịnh Phàn, không biết do đang lo âu quá hay tại ngạc nhiên mà
anh ta ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục rầu rĩ nói:
“Đúng thế. Đều là tại tôi, tôi không nên để cô ấy đi một mình...”.
“Cừu Đại Hải đã rắp tâm làm vậy rồi, dù anh có đi thì kết cục vẫn thế cả mà
thôi. Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc chắn cô ấy không phải người nhắn tin nhắn đó. Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, anh trả lời tin
nhắn chưa Trịnh Phàn, trước tiên cần làm Cừu Đại Hải yên tâm đã, tôi sẽ
đến đó trong thời gian nhanh nhất. Trước khi tôi đến, anh bắt buộc phải
làm hài lòng ông ta, nghĩ cách hẹn gặp mặt, xem xem Tiểu Lương giờ thế
nào, sau đó nói cho tôi địa điểm là được”.
Hung hãn trừng mắt về phía Helen ra hiệu cho cô ta giữ mồm giữ miệng, trong
tình thế dầu sôi lửa bỏng này, Dương Duệ hận là không thể mọc thêm đôi
cánh để bay ngay đến tỉnh F.
“Tôi có nhắn lại một tin nhưng không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi sẽ xin chỉ
thị của cấp trên ngay lập tức. Tổng giám đốc Dương, có báo cảnh sát
không?”
“Báo cảnh sát...?” Đứng lại lưỡng lự một lát rồi tiếp tục bước đi, Dương Duệ thở dài một hơi, nhăn mày:
“Tôi không hiểu lắm tình hình hiện tại, không thể đưa ra nhận định chính xác được, anh cảm thấy...”
“Đây là hành động bắt cóc có chủ đích, nhưng điều kiện Cừu Đại Hải đưa ra
công ty chúng ta không thể chấp nhận, tôi thấy nên báo cảnh sát”.
“Thứ mà ông ta cần chỉ là năm trăm vạn, tôi cho! Anh cứ làm ông ta yên dạ
đi, tôi sẽ đến đó rồi liên lạc với anh ngay, cứ như vậy đi!”
“Cạch!” Tiếng điện thoại đóng lại, nóng lòng như lửa đốt, Dương Duệ đi thẳng ra phía cửa, Helen im lặng nãy giờ vội vàng kéo anh lại:
“Grand, anh có điên không đấy? Đây là bọn tống tiền láo toét, vậy mà anh nói anh cho chúng tiền được?”
“Không liên quan gì tới cô, bỏ ra!”
Trong đầu chỉ duy nhất có một suy nghĩ Tô Tiểu Lương hiện giờ có an toàn hay
không, Dương Duệ lo