
ruột không chịu được, anh ta liền gọi cho phía cảnh sát, câu trả lời
vẫn là đang tìm kiếm, chưa có thông tin đích xác.
Phía Nam của thành phố Z giáp biển, nhưng bốn bề đều dựa vào núi, rừng sâu
thăm thẳm, chốn này có quá nhiều nơi để ẩn nấp. Nếu Cừu Đại Hải đã có ý
trốn tránh thì có muốn tìm ra ngay lập tức quả thật là rất khó. Chờ đợi
mòn mỏi hết gần buổi sáng, đến gần 10 giờ, khi sự kiên nhẫn của cả hai
tưởng như không thể chịu đựng được nữa thì điện thoại của Trịnh Phàn báo có tin nhắn tới, là tin nhắn từ một số nặc danh.
“Phương án hay hơn là thế nào?”
Đôi lông mày đậm hơi chau lại. Dương Duệ cầm lấy điện thoại, vừa gấp gáp vừa điềm tĩnh ấn bàn phím nhắn lại một câu:
“Nếu ông đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy, tôi có thể đảm bảo Cảnh Trình sẽ cải tử hoàn sinh”.
“Dựa vào cái gì tôi phải tin?”
“Trả lời thế nào đây?” Cho dù Dương Duệ thật sự có biện pháp và khả năng cứu lại Cảnh Trình thì Trịnh Phàn cũng không thể nghĩ ra được làm thế nào
để Cừu Đại Hải tin tưởng anh ta.
Khuôn mặt sau một đêm không ngủ của Dương Duệ căng như dây đàn, đôi môi có vẻ nhợt nhạt của anh hơi cong lên, tay phải kẹp điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc mà vẫn chưa vứt đi, đáy mắt tối đen như mực, hoàn toàn không
thể nhận định được anh đang nghĩ gì trong lúc này. Hầm hầm đưa điếu
thuốc lên hít vào một hơi, dụi tắt, cùng khuôn mặt mờ nhạt sau làn khói
xanh đen, anh cầm lấy điện thoại, thuần thục ấn ra ba chữ ái latinh:
“SUA
Chờ tin nhắn, tôi muốn gặp cậu”.
Thở dài, Dương Duệ ngả người ra sau, mệt mỏi ngã nhào xuống ghế sofa.
Chỉ cần Cừu Đại Hải đồng ý gặp mặt, anh tin mình nhất định sẽ cứu được Tô Tiểu Lương, bất kể là dùng cách nào.
Bến đò Viễn Hàng.
Mây đen cuồn cuộn như sóng nước dưới sông, không khí ẩm ướt mốc meo lẫn với mùi tanh nồng nặc, một đống đồ linh tinh chồng chồng chất chất làm cho
những tia sáng ảm đạm đáng thương nơi đây không còn chỗ để len vào nữa.
Trong một góc tối tăm đâu đó phát ra những tiếng thở thật nặng nề, Tô
Tiểu Lương bị băng dính bít quanh miệng, đôi mắt cô mở trừng trừng,
ngoài mấy tia sáng lờ mờ lọt được qua khe hở nhỏ nhoi ra cô không nhìn
thấy gì khác. Tay chân bị trói chặt, đến trở mình còn khó chứ đừng nói
đến tính chuyện tự tìm đường thoát thân.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tô Tiểu Lương đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về quãng
thời gian được ở bên Dương Duệ trong quá khứ, về Tô Tiểu Lãng, về phụ
mẫu đã đi về nơi xa của mình..., thậm chí cô cũng đã nghĩ đến cái chết.
Nếu nói không thấy sợ chút nào thì quả là giả dối. Thế nhưng, bản lĩnh
kiên cường sớm đã ngấm vào tận xương tủy buộc cô phải không ngừng động
viên bản thân, xác định là không còn con đường sống nữa.
“Tách” Nghe nhe tiếng phím điện thoại kêu, bỗng có ánh đèn bật sáng trong căn
phòng. Nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng đột ngột, Tô Tiểu Lương
nhận ra nơi này trông giống như một nhà kho gửi đồ, nhưng có điều, hình
như vì bị bỏ hoang lâu rồi nên bên trong chất chồng rất nhiều đồ đạc
linh tinh lộn xộn. Cùng với tiếng bước chân ngày một gần lại, trái tim
cô cũng đập càng lúc càng gấp, nhịp thở vốn đã khó khăn giờ lại càng
nặng nề hơn nữa.
Cừu Đại Hải cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, chiếc áo mưa ướt nhoẹt vẫn còn đọng bao nhiêu là nước mưa, ông ta cúi xuống xé mảnh băng dính trên
miệng Tô Tiểu Lương ra, cùng đôi lông mày sắc như dao, cất giọng ồm ồm
hỏi:
“Dương Duệ là cấp trên của cô phải không?”
“Đúng”
Trong tình thế như cá nằm trên thớt, Tô Tiểu Lương đương nhiên không thể ngớ
ngẩn đến nỗi không hợp tác với hắn. Thế nhưng, nghe đến cái tên Dương
Duệ bỗng sống mũi cô cay xè, muốn bật khóc.
Có trời làm chứng, bị nhốt ở gian phòng hoang tàn như cái lò mổ này lâu
như vậy rồi nhưng cô vẫn dằn lòng chưa nghĩ tới chuyện khóc lóc lần nào, nhưng hiện tại...
“Anh ta nói anh ta có thể giúp Cảnh Trình cải tử hoàn sinh, cô có tin không?”
“Tôi tin”.
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ấy là Dương Duệ, là Dương Duệ mà tôi đã biết từ thuở thiếu thời”.
Có lẽ trong tiềm thức của mình, cô vẫn luôn luôn tin tưởng anh, ngay cả khi anh đã bỏ đi thật xa bên kia bờ đại dương...
Cơ sở của niềm tin này chính là sự hiểu biết về nhau quá rõ, và cũng chính là tình yêu say đắm có bị cắt cũng không bao giờ đứt.
Nửa giờ sau, Dương Duệ nhận được tin nhắn của Cừu Đại Hải:
“10h30, nhà máy Cảnh Trình, tôi đợi cậu. Đừng có giở trò, không thì đừng hòng nhìn lại xác cô ta”.
Lúc này ở Bắc Kinh đang là 5h40 phút. Chỉ mấy tiếng đồng hồ chờ đợi thôi mà tưởng như một cuộc chiến đấu khốc liệt triền miên hết ngày này qua ngày khác, đang đọa đầy, hành hạ ý chí của hai người đàn ông. Gần 8 giờ, phó cục trưởng cục cảnh sát Lý Đào đích thân dẫn thuộc hạ đến khách sạn gặp Dương Duệ. Sau khi nghiên cứu qua sơ đồ bố trí của nhà máy Cảnh Trình,
cùng với sự quyết liệt của Dương Duệ, cuối cùng Lý Đào đồng ý phía cảnh
sát bọn họ sẽ không manh động vội, trừ khi tình hình nguy nan đến mức
ngoài tầm kiểm soát.
9h40, ba chiếc ô tô lần lượt rời khỏi khách sạn.
10h20, Dương Duệ cùng Trịnh Phàn đi trước dẫn đầu đến nhà máy Cảnh Trình.
10h26, Cừu Đại Hải