
g thể bảo toàn mạng sống”.
Trịnh Phàn vừa dứt lời, Cừu Đại Hải lập tức cười như điên dại: “Tôi không phải loại người sợ chết, đã đến nước này rồi thì còn sợ chết sao?”.
“Nói đi, điều kiện gì?” Khoát tay ra hiệu cho Trịnh Phàn im lặng, Dương Duệ
đứng bất động cùng ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt nước.
“Rất đơn giản, lấy người đổi người!”
Ngăn cách bởi làn nước mưa, Cừu Đại Hải không nhìn rõ biểu cảm trên nét mặt
Dương Duệ, ông ta bắt đầu giải thích đâu vào đấy: “Nếu Tô Tiểu Lương
quan trọng vậy thì cậu có thể đổi thân mình lấy cô ta. Nếu cậu thực sự
có thể làm cho Cảnh Trình cải tử hoàn sinh, chỉ cần nhìn ra kết quả tôi
sẽ trả tự do cho cậu, đến lúc đó tùy cậu xử lý tôi thế nào cũng được.
Còn nếu cô ta không quan trọng đến mức như vậy thì tôi cũng không ép,
các người cứ làm theo những lời tôi đã nói, nhận lại đống thiết bị đắt
đỏ kia để gán nợ, rồi nộp thêm cho tôi 500 vạn đồng”.
Ông ta vừa lên tiếng, Dương Duệ lập tức cảm thấy có hai cặp ánh mắt đang nhắm thẳng vào người mình.
Một của Trịnh Phàn đứng ngay bên cạnh, ánh mắt còn lại đến từ Tô Tiểu Lương đang đứng sau khung cửa sổ trên tầng ba kia.
Trên môi khẽ nhoẻn một nụ cười lãnh đạm, toàn thân đã ướt sũng, mặt Dương
Duệ vẫn không biến sắc, đồng thời mải miết nhìn về phía Tô Tiểu Lương
đang lắc đầu nguầy nguậy.
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa mênh mông trời đất mịt mù, hòa tan cùng
từng giọt nước mưa trong màn mưa nặng hạt, không cần nói thành lời, cả
hai đều đã hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt mỗi người. Như thế đấy, cái nhìn
nồng nàn xuất phát từ tình yêu vào mắt nhau đã xa khỏi hai người họ lâu
lắm rồi, giờ phút này nó đang được tái hiện lại, bao nhiêu vấn vương
trong lòng cả hai đều trào ra thành hàng chuỗi những tình cảm dạt dào
nồng đượm, cũng giống như cơn mưa này, từng giọt lã chã rơi lại làm ấm
lên hai trái tim vẫn luôn luôn vùng vẫy để tìm được đường đến với nhau.
Thấy hai người không ai lên tiếng, Cừu Đại Hải đâm sốt ruột, lại quát lên:
“Dương Duệ, rốt cuộc cậu có đồng ý hay không? Đồng ý thì đi lên đây qua
cầu thang giữa nhà ấy, đến đoạn rẽ cũng có một chùm thuốc nổ giống thế
này. Cậu chỉ cần đeo chúng lên người rồi lên tầng 3, tôi sẽ thả cô ta
ngay lập tức. Cậu không phải nghi ngờ tôi có lật mặt hay không, Cừu Đại
Hải tôi đây nói là làm, không bao giờ lừa người!”
“Tôi đồng ý!” Trả lời bằng ba tiếng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định, Dương Duệ ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Lương và nhoẻn một nụ cười đầm ấm dịu dàng
với cô.
“Nhóc ơi, nếu mạng sống của anh có thể đổi được sự bình an vô sự cho em thì anh không bao giờ chùn bước”.
Không cân nhắc gì sao? Trịnh Phàn nuốt khan trong họng, trong lòng bật lên
câu hỏi ấy. Anh không thể ngờ Dương Duệ vốn điềm tĩnh là vậy lại nhận
lời một cách dễ dàng thế này. Nếu như đổi cho mình đứng vào vị trí của
cậu ta, liệu mình có thể không đắn đo suy nghĩ mà đưa ra quyết định ngay lập tức như vậy không? Đây không phải là trò chơi, càng không phải vở
kịch mà là chuyện thay sống đổi chết đấy!
Đồng thời Tô Tiểu Lương ở trên cũng nghe được ba tiếng đồng ý của Dương Duệ, đồng tử cô mở to đến mức không thể to hơn được nữa, trong tình thế
không thể nói được, cô chỉ biết lắc đầu điên cuồng. Những giọt nước mắt
ấm nóng trào ra, đã lâu rồi cô ép mình không được tùy tiện khóc lóc, giờ đây cuống họng cô đang phát ra những tiếng ư ư rất đỗi nghẹn ngào. Nhìn bóng dáng dưới mưa của anh đang càng lúc càng tiến lại gần hơn, cô chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ vô tình với Tống Thạch Nhất tại sân bay, anh ta có
nói một câu: Nếu như có một ngày nào đó phải lấy mạng của cậu ấy để đổi
lấy sinh mệnh của cô, tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm tới cùng và không bao giờ
hối tiếc.
Trái tim đau đớn rã rời như thể có vô số những mũi kim tiêm đang đâm loạn xạ trong lồng ngực cô, nước mắt đã phủ kín khuôn mặt.
Màn đêm tối đen như mực, mưa vẫn như trút nước, dường như cảm nhiễm nỗi đau buồn của ai đó mà trời đất bao la cũng đang xướng lên bản nhạc thảm
thương.
Từ trong đống đồ ngổn ngang đằng sau Trịnh Phàn bỗng có hai người chạy ra
sấn sổ xông tới, mỗi người một bên cùng hùng hổ giữ Dương Duệ lại.
Nhìn rõ người bên phải chính là Lý Đào, quá bất ngờ, Dương Duệ quát lên: “Các anh làm gì vậy?”
Chiếc áo phông màu xanh ướt nhoét dính sát vào cơ thể lực lưỡng, phó cục trưởng Lý Đào giận dữ quát lên:
“Anh đang làm gì đó thì đúng hơn? Đó là thuốc nổ, thứ thuốc nổ chỉ cần bất cẩn một chút là có thể phát nổ bất kỳ lúc nào!”
“Bởi vì biết đó là thuốc nổ nên tôi mới phải lên đó, các anh buông tôi ra!”
Sự xuất hiện của hai vị khách không mời mà tới làm Cừu Đại Hải kinh động,
vội vàng kéo Tô Tiểu Lương lại gần phía mình hơn, nghe tiếng họ tranh
cãi với nhau, ông ta khôn khéo không lên tiếng bởi ông tin tưởng rằng
con mồi trong tay mình thừa sức để ép Dương Duệ liều mạng mà lên đây.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lão, Cừu Đại Hải đang
mải cúi xuống dưới quan sát bất giác quay saáng nhìn Tô Tiểu Lương, bây
giờ mới phát hiện ra người cô đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Trái tim
cứng nhắc như đá của lão đến đây