Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

àm người ta thương

tiếc khôn cùng.

Đưa tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, Tô Tiểu Lương lắc đầu:

“Em không thể... Dương Duệ...”

“Từ xưa đến nay, trong cảm nhận của anh, em là một cô gái thông minh hơn

người, vì vậy lần này cũng đừng làm anh thất vọng! Đi đi, nhanh lên!”

Thoáng thấy vẻ mặt Cừu Đại Hải hơi thay đổi, giọng điệu Dương Duệ không còn nồng ấm vỗ về nữa mà chuyển sang lãnh đạm lạnh lùng.

Mệt mỏi lên đến cực điểm, Tô Tiểu Lương không còn sức để hít thở, cũng

không còn khả năng để suy nghĩ thêm gì nữa, cô chỉ biết lắc đầu và lắc

đầu, nước mắt cũng vì thế mà chao đảo theo.

“Được, em đi...”

Run cầm cập vì thiếu nước, môi đã trắng bệch vì cơ thể quá mệt mỏi, biết

rằng Dương Duệ chỉ muốn bảo vệ mình mà thôi, Tô Tiểu Lương chậm chạp

quay người bước đi.

Hai chân nặng trĩu hơn đeo gông trì, cô trầy trật lắm mới lê được một bước. Mỗi một bước chân, cơn hoảng loạn trong cô lại tăng thêm một phần. Gần

đến cửa bỗng cô dừng lại, bóng hình gầy gò yếu ớt của cô bỗng dựng dậy

thẳng tắp. Trong căn phòng vắng lặng được sưởi bằng thứ ánh sáng vàng

vọt tờ mờ, chỉ nghe thấy tiếng cô dõng dạc từng từ: “Chẳng phải anh muốn cầu xin sự tha thứ của em sao? Vậy thì phải sống quay trở về gặp em.

Nếu không em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh!”.

Không chần chừ do dự nữa, Tô Tiểu Lương vịn vào lan can đi xuống dưới nhà, cơ thể cô đã mềm nhũn và tê liệt như đống bùn nhão từ lâu rồi.

Khi thấy bóng Tô Tiểu Lương xuất hiện dưới chân cầu thang, Trịnh Phàn và Lý Đào vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo chỉ chực ngã của cô.

Đêm tối nặng nề, trong tầm mắt không thấy được gì khác ngoài một màu đen tối sẫm.

Đèn trong tòa nhà văn phòng bật sáng và là nguồn sáng duy nhất trong màn

đêm tối đen này, và cũng là tâm điểm để tất cả mọi người có mặt tại hiện trường cùng hướng tới.

Tô Tiểu Lương mệt rã rời đứng bất động nhìn về khung cửa sổ nơi chỉ mấy

phút trước chính cô là người đứng tại đó, răng cắn chặt vào môi, chỉ sợ

bất cẩn một chút thì cảnh tượng hãi hùng sẽ xảy ra. Người cô đong đưa

như đang liên tục nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận sự thật rồi, nhưng ý chí trong cô vẫn kiên quyết muốn chống lại sự thật đó. Trịnh Phàn đưa

mắt sang thấy thần thái kiên cường và cơ thể yếu ớt của cô đang đánh

nhau dữ dội, anh bật ô che mưa cho cô, khẽ trầm giọng xuống nói:

“Cục trưởng Lý đã có biện pháp nào để cứu Dương Duệ ra chưa? Chỉ đứng đợi dưới này thôi e không phải cách tốt nhất!”

“Bây giờ thì chỉ có thể chờ đợi, xem Dương Duệ có thể... Nếu như đánh liều

xông lên sợ là không giải quyết được vấn đề lại gây nguy hại đến sự an

toàn của cậu ấy”.

Lý Đào cùng lúc đó cũng liếc mắt nhìn sang Tô Tiểu Lương, mặt mày anh ta

vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn chưa thể nghĩ được ra phương án nào khả

thi.

Nếu như là vụ bắt cóc con tin thông thường thì anh ta có đủ khả năng để đưa người vào giải cứu, nhưng Cừu Đại Hải lại dùng thuốc nổ để uy hiếp con

tin, hơn nữa lại buộc chúng trên người của Dương Duệ...

Vừa nói dứt câu, bên trong tòa nhà văn phòng bỗng vọng xuống tiếng va chạm

nho nhỏ, vì khoảng cách quá xa nên bên dưới không nghe rõ được chuyện gì đang xảy ra. Mặt ba người trong hội Lý Đào chưa kịp biến sắc thì đột

nhiên lại có thêm mấy tiếng loảng xoảng hỗn loạn phát ra từ bên trong,

nghe như tiếng vật gì đó rơi mạnh xuống sàn, lại cũng nghe như tiếng vật lộn ẩu đả. Trong không gian yên ắng, nhưng âm thanh này nổi lên cực kỳ

rõ ràng, trong chớp mắt đủ sức làm thần kinh mấy người trong nhóm Tô

Tiểu Lương căng ra đến mức cứng đờ.

“Không phải đánh nhau đấy chứ? Trên người Tổng giám đốc Dương còn có...”

Kỳ thực trong đầu Tô Tiểu Lương cũng đang quẩn quanh suy nghĩ này, chỉ có

điều hiện tại cô đang quá căng thẳng và cơ thể quá yếu ớt để có sức cất

lên tiếng nói, chỉ biết hướng ánh mắt sang phía Lý Đào đứng bên cạnh

đang nhăn nhó mặt mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao ông ta và người của ông ta ở đây cũng được coi là những người có nhiều kinh

nghiệm nhất trong chuyện này. Hơi do dự một chút, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Lý Đào ngoảnh sang nhìn những người xung quanh, cố gắng ra hiệu

cho họ không được động đậy, còn mình thì nhẹ nhàng dịch chuyển sang bên

phải. Cùng với ba đồng sự nữa đang ẩn nấp phía bên phải, bốn người nhón

chân nhẹ nhàng tiến về phía chân cầu thang. Tô Tiểu Lương và Trịnh Phàn

đứng nhìn mà thần kinh căng thẳng đến độ thở không ra hơi.

Đùng!

Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ ánh sáng trong khu nhà phụt tắt, trong

khoảnh khắc bốn bề chìm vào bóng tối làm cơn hoảng loạn tột độ của những người đang ngóng chờ bên ngoài lại càng thêm nặng nề.

Lý Đào đang rón rén lên cầu thang, dừng lại nhìn về phía sau rồi quyết

định tiếp tục bước tới, bốn con người dường như nằm phục xuống để bò lên cầu thang, gắng hết sức không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Những biến cố đột ngột này làm Tô Tiểu Lương không chịu được, cổ họng bất

giác phát ra những âm thanh kinh sợ nho nhỏ, tim cô đập càng lúc càng

nhanh:

“Anh nhất định phải bình an quay trở ra, nhất định phải thế!”

Sau một lát, độ


Duck hunt