trên đời chính
là giọng nói của người đàn ông này, mênh mông nhất chính là ánh mắt của
người đàn ông này, dễ chịu nhất chính là vòng tay của người đàn ông này. Vì thế, chỉ cần được ở bên anh là cô cảm thấy lòng mình gần như đạt tới độ bình yên và tĩnh lặng của những người học thiền. Hai người họ là
đồng điệu, không phải sao? Động vật thì dựa vào mùi hương của chúng để
tìm thấy đồng loại, còn con người thì dựa vào sự tương thông của tâm
hồn.
“Điều anh nghĩ nhiều nhất chính là, nếu như khi đó anh không sang châu u, như vậy có phải tất cả sẽ hoàn toàn khác không?”
“Không có nếu như, không có nếu...”
Trái tim hơi nhói đau, Tô Tiểu Lương đang dựa vào lòng Dương Duệ nghẹn ngào cố kìm nén để nói ra ba tiếng tiếp sau.
Nếu phải dùng đến chữ “nếu”, điều đó chứng tỏ tất cả mọi việc đều đã xảy ra rồi và không thể thay đổi được, không phải sao?
Dương Duệ thở dài một hơi như thể tự giễu bản thân, cánh tay ôm cô càng lúc
càng chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần không để ý một chút thôi là người con gái trong lòng anh sẽ tan biến mất.
“Giả sử khi đó không đi thì bây giờ hai chúng ta chắc chắn đã cưới nhau rồi, đã có một gia đình ấm áp, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc
sách, cùng nhau nghe nhạc, nắm tay nhau đi du ngoạn khắp thế giới, cuộc
sống trôi qua sẽ rất bình dị nhưng chân thật, có khi còn có cả một tiểu
bảo bối đáng yêu nữa, nó sẽ bi bô học nói, nhìn chúng ta và cười - nụ
cười trong trẻo nhất nhân gian...”
Trong khoảnh khắc tốt đẹp mơ về một cuộc sống có nhau mà sống đó, Tô Tiểu
Lương nhẹ nhàng khép mắt lại, trong đầu cô cũng hiện lên những cảnh
hoang tưởng mà cô đã mơ về chúng rất nhiều lần.
“Nhóc ơi, anh yêu em”
Sau một hồi tĩnh lặng, Dương Duệ cúi đầu xuống, chầm chậm đặt một nụ hôn lên đôi môi hơi run run của cô.
Xúc cảm mềm mại và êm ái như một liều thuốc độc ngọt ngào ngấm dần từ môi
vào bên trong cơ thể, trong phút chốc chúng lan tỏa khắp cơ thể, Tô Tiểu Lương không nói được gì, toàn thân đã bị kích thích đến run rẩy.
Sự run rẩy đầy khao khát mà vô cùng thuần khiết, sự run rẩy yêu kiều mà đầy tuyệt vọng.
Dương Duệ lưu luyến không nỡ rời khỏi đôi môi của cô. Bốn cánh môi run rẩy
dính chặt vào nhau, lửa đang cháy trong hai tâm hồn tràn ngập yêu thương này, cả hai cùng khao khát muốn tận hưởng thêm một chút, một chút hương vị của nhau. Đôi mắt dịu dàng của cô từ từ nhắm lại, cánh tay bất giác
vòng lên cổ Dương Duệ, nụ hôn nồng nàn thân thuộc này làm Tô Tiểu Lương
nghĩ tới sự quấn quýt của những nhánh cây leo dài xanh mượt quanh thân
cây đại thụ vạm vỡ trong những ngày xuân ấm áp, chúng lồng vào nhau chặt làm sao, mải miết làm sao, thuần khiết làm sao. Nụ hôn ươn ướt mà nồng
nàn này càng đi sâu vào bên trong càng làm Tô Tiểu Lương muốn ngạt thở
thế nhưng chẳng ai muốn rời nhau ra, sợ rằng trong một giây nữa thôi lại không thấy người kia đâu nữa.
Đêm đã khuya.
Tình yêu giờ mới lên tiếng.
Cái ôm quá chặt làm Tô Tiểu Lương thở không ra hơi, điều duy nhất cô cảm
nhận được là cánh tay Dương Duệ càng lúc càng siết mạnh hơn, như thể
muốn kéo cô vào tận trong cơ thể anh, trở thành một phần trong cơ thể
anh. Kinh Thánh chẳng nói thượng đế đã dùng một chiếc xương sườn của
Adam để tạo ra Eva, vì thế Eva kỳ thực chính là một bộ phận trong cơ thể Adam. Và chẳng phải Dương Duệ cũng từng nói cô chính là chiếc xương
sườn của anh bị thất lạc trong nhân gian sao?
Đến khi cảm thấy hơi thở người con gái trong lòng mình không được thoải mái lắm Dương Duệ mới buông tay, khuôn mặt của anh giờ đã nhuốm một mầu
khao khát tuy mỏng manh nhưng rất rõ ràng:
“Xin lỗi, anh... em còn yếu quá nhóc, mau nghỉ ngơi đi. Phòng của anh ở ngay bên cạnh, có gì cứ gọi anh nhé”.
“Dương Duệ...”
Áp lực do cảm giác nghẹt thở gây ra tự nhiên làm Tô Tiểu Lương phải hít
thở sâu và mạnh hơn, nghe anh nói xin lỗi, cô chỉ biết gọi tên anh mà
không nói được điều gì khác vào lúc này.
Thêm một cái ôm thật chặt đến không thể chặt hơn được nữa, rồi Dương Duệ
đứng lên và đi ra cửa. Khao khát mãnh liệt sôi sục trong người anh đang
gào thét dữ dội, anh sợ chỉ nán lại đây thêm một giây nữa thôi anh sẽ
không còn sức để khống chế những khao khát bản năng mà bản thân đã phải
kìm nén từ rất lâu rồi và cũng bị chia cắt từ rất lâu rồi. Anh không
muốn sự miễn cưỡng của cô, trong bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ hoàn
cảnh nào. Không còn là cô thiếu nữ chưa từng trải chuyện đời, Tô Tiểu
Lương dễ dàng nhận ra ánh mắt nóng hổi và ham muốn tột độ đang bị khắc
chế hết sức của Dương Duệ. Đồng thời cô cũng nghe thấy rất rõ tiếng nói
của tâm hồn cất lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình rằng, trên tất
cả, người đàn ông này chính là tình yêu trọn đời của cô.
Nên thuận theo cảm xúc mà đi tiếp hay để lý trí bóp chết với nỗi day dứt rằng không nên tồn tại suy nghĩ như vậy?
Tôi không biết, càng không biết phải suy nghĩ thế nào mới tìm được câu trả lời rõ ràng.
Nhìn Dương Duệ đã đi đến cửa phòng, bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả mọi cảnh
tượng trước mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo như đóng băng, đang ngồi quỳ
gối trên giường thở những