Pair of Vintage Old School Fru
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327362

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

t và lại trở nên mềm yếu, cô nói: “Thôi, bây giờ chưa nói những chuyện này vội có được không?”

Xoay người đáp lại cái ôm của anh, con người xưa nay vốn không thích dối

lòng và dối người của cô lại một lần nữa chịu khuất phục, cô nhắm mắt

lại để cảm nhận hương vị ngọt ngào khó khăn lắm mới có được.

Lặng trong vòng tay Dương Duệ một lúc, Tô Tiểu Lương chợt nhớ ra chuyện gì

đó liền ngẩng đầu hỏi: “À, phải rồi, đêm qua anh vẫn chưa kể cho em làm

thế nào anh thoát nạn vậy? Cừu Đại Hải thế nào rồi? Anh nói có thể giúp

Cảnh Trình cải tử hoàn sinh thực ra chỉ là cái cớ để trao đổi cho em

được ra ngoài thôi phải không? Cảnh Trình đã hoàn toàn lụi bại rồi, Cừu

Đại Hải thật quá dại dột, chỉ dựa vào sức của một mình ông ta thì làm

sao có thể đối phố với con sóng dữ dội này được chứ, haizz!”

Cơn mưa bụi giữa đất trời kéo đến một màn sương mù lạnh lẽo, khóe miệng

Dương Duệ lại đang kéo ra một nụ cười cổ quái, anh thản nhiên đáp lại:

“Không phải lấy cớ đâu, chỉ cần anh đồng ý thì Cảnh Trình vẫn có thể cứu được. Nhưng anh không muốn làm như vậy!”

“Không muốn... Anh cảm thấy là Cừu Đại Hải và Cảnh Trình là tự tìm đến chỗ chết không đáng để ra tay cứu trợ sao?”

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, Dương Duệ đưa mắt nhìn ra xa xăm phía

ngoài cửa sổ: “Anh không thích bị người khác uy hiếp, nhất là hành vi

lấy mạng sống của em ra uy hiếp anh. Nếu ông ta không dùng cách này thì

có thể anh sẽ cân nhắc một chút, nhưng khi ông ta đã làm rồi thì kể cả

chuyện cân nhắc anh cũng không làm! Huống hồ anh không muốn mắc nợ người khác bất cứ chuyện gì, tất cả đều đã kết thúc rồi, và cũng nên kết thúc thôi.”

Tô Tiểu Lương đoán mãi không ra ẩn ý trong câu cuối cùng anh vừa nói là gì nhưng nó làm cô nhớ tới một vấn đề then chốt: SUA

Thậm chí cô còn lờ mờ cảm giác thấy vấn đề này có liên quan đến Helen, đến Anna và cả Tống Thạch Nhất nữa.

Rất khó giải thích như chuyện tin rằng Dương Duệ có thể tự giải cứu chính

mình, Tô Tiểu Lương biết chỉ cần mình lên tiếng hỏi nhất định anh sẽ

không giấu giếm mình điều gì.

Nhưng lặng lẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông mặt mày hơi đăm chiêu đang đứng bên mình này, cô lại lưỡng lự.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng tiếng Dương Duệ lại cất lên, rất trầm ngâm, rất lạnh lẽo: “Cừu Đại Hải... chết rồi!”.

“Nổ chết à, thế anh...” Đêm qua vẫn sống sờ sờ ra đấy thế mà đột nhiên vĩnh viễn biến mất, quả là thế sự chớp nhoáng vô thường.

Ánh mắt vẫn thất thần hướng về một nơi rất xa xăm, Dương Duệ kể lại với sắc mặt cứng đơ: “Sau khi em xuống lầu, ông ta kể lại với anh tình hình

Cảnh Trình từ khi bắt đầu vướng vào nợ nần cho đến khi phá sản, yêu cầu

anh lập tức đưa ra phương án để hồi phục nó về như xưa trong thời gian

ngắn nhất. Sau khi xem xét toàn bộ tình hình, anh đã đề nghị ông ta trực tiếp vay tiền. Với tình hình giá thép nguyên liệu tăng không ngừng như

hiện nay, ngành sắt thép đang có xu thế tăng trưởng mạnh, chỉ cần có vốn kết hợp với khả năng quản lý đúng đắn, nhất định Cảnh Trình sẽ không

chết, hơn nữa anh có thể thông qua quan hệ để ông ta được liên hệ vay

vốn...”

“Ông ta không đồng ý phải không?”

Trải qua sự việc vừa rồi, Tô Tiểu Lương càng nhận định rõ Cừu Đại Hải là

loại người đã bị dồn đến đường cùng rồi, tuyệt đối ông ta sẽ không

nhượng bộ hay thỏa hiệp đâu.

“Sống hay chết đều không bằng lòng, vì thế đã xảy ra xô xát. Khi nhấc bọc

thuốc nổ đi lên tầng 3, anh nhanh tay lấy tập khăn giấy đã ướt hết trong túi áo ra lau lên các ngòi chính trong chùm thuốc nổ đó. Vì thế, chùm

thuốc nổ quấn trên người anh vẫn có thể phát nổ nhưng chỉ có lác đác một hai cây thôi. Chuỗi thuốc nổ quấn trên người em mới là bộ phận gây cháy nổ chủ yếu. Cừu Đại Hải rất kích động, ông ta chỉ trích anh lừa gạt ông ta, anh đã giải thích rất nhiều, bao gồm cả việc tại sao anh không dùng đến SUA nhưng ông ta hoàn toàn không nghe ra”.

Trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt sâu lõm vằn đỏ của Cừu Đại Hải, Tô Tiểu Lương không thể không hối hận:

“Nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, cục trưởng Lý đã cho người bí mật đột nhập

lên đó. Nhưng trước khi tiếng nổ lớn xảy ra, em và Trịnh Phàn có cảm

giác âm thanh trên đó như càng lúc càng xa hơn...”

“Ô cửa sổ trên lầu đối diện với hướng em đứng, ông ta kéo anh ra khu vực

phía sau đó. Anh tưởng rằng đang trong cơn kích động cực độ như vậy ông

ta sẽ không nhớ tới bịch thuốc nổ gỡ trên người em xuống, nhưng khi kéo

anh đi đồng thời ông ta vẫn nhấc bịch đó theo. Khi ra tới ban công, ông

ta cầm dao bắt anh đứng lên trên lan can, vì khi đó bịch thuốc nổ rất có khả năng sẽ phát nổ làm tan xác cả hai nên anh không dám phản kháng

lại. Sau đó, ông ta đưa điện thoại cho anh, yêu cầu anh gọi điện nếu

không sẽ châm ngòi thuốc nổ ngay lập tức...”

“Anh đã bấm số để kéo dài thời gian phải không?”

“Người hiểu anh chỉ có em”. Cúi đầu nhìn Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, Dương Duệ ôm cô đi về phía ghế sofa: “Anh ấn bừa mấy số, giả như đang gọi điện

thoại chứ thực tế là đang tính xem nên nhảy xuống từ chỗ nào là tốt

nhất, dẫu sao anh cũng không hoàn toàn chắc chắn chỗ thuốc nổ trên ngườ