
cô vừa nghe được thực sự không bao giờ cô có thể ngờ tới.
Dương Duệ vẫn đứng nguyên tại chỗ dưới bóng cây đa, ánh mắt anh trầm lặng vô
cùng nhưng Tô Tiểu Lương vẫn nhìn ra trong đó có nỗi đau đớn không lối
thoát, không từ ngữ nào diễn tả được. Biết nhau bao nhiêu năm trời,
Dương Duệ tài giỏi hơn người đang đứng trước mặt cô đây vốn dĩ không có
vấn đề gì là không giải quyết được, lại càng không thể không điều tiết,
xoay chuyển được cục diện vấn đề. Thế nhưng, điều mình vừa nghe được có
nghĩa là gì, là anh cũng từng bị dồn ép đến nước phải khuất phục sao?
Trước kia đã từng nghe anh nói qua về gia đình mình, gia thế nhà đó cũng được coi là danh gia vọng tộc, đến thế hệ của bố anh thì sự thịnh vượng đạt đến mức đỉnh điểm, vì thế họ hàng thân thích Dương gia rất đông,
tính ra cũng được coi là một đại gia tộc. Nhưng còn cô Anna không rõ tên tuổi mặt mày kia, từ xưa đến nay rốt cuộc cô ấy có vai trò gì?
Có cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi hương không rõ tên hòa lẫn với khí trời
chưa hết ẩm ướt tạo ra cảm giác tưng tức ngây ngấy cho khứu giác.
Tòa bảo tháp chín tầng sừng sững đứng đó, hai thứ màu vàng lục và đỏ son
giao thoa với nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng trước vẻ trang nghiêm
này con người quả thật quá nhỏ bé.
Tiếng Kinh Phật cứu rỗi linh hồn gột rửa bụi trần ngân nga mãi không dứt,
những vị khách vãng cảnh chùa chậm rãi bước tới gần hoặc đi ra xa, ngôi
chùa Đại Giác Tự lặng lẽ đến lạ kỳ, còn trái tim cô thì không thể nín
lặng thêm được nữa. Nhiều khi con người chính là một loài động vật kỳ
quái, những người đã mắc vào lưới tình lại càng kỳ quái trong những kẻ
kỳ quái đó. Chẳng hạn như cô, cô nguyện rằng: Thà mình là người bị bức
ép trong tình thế bất lực như vậy còn hơn để Dương Duệ phải chịu bị ép
buộc. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một người như Dương Duệ khi bị
bức đến đường cùng thì sẽ quẫn bách và khó chịu thế nào. Cô hiểu anh, vì vậy cô rất đau đớn. Vốn dĩ không muốn gặng hỏi, không muốn đối mặt với
tất cả những gì vừa hiện lên trong đầu, Tô Tiểu Lương chợt tỉnh táo hơn
mấy phần, cô hỏi:
“Thế Anna đó rốt cuộc có thân phận thế nào? Còn nữa, SUA nghĩa là gì?”
Tóc hơi bay bay, Dương Duệ vẫn đứng dưới tán lá xanh um của cây đa, tinh thần anh cũng u ám không kém.
Vốn là người có lối tư duy mạch lạc, vậy mà khi bắt tay vào gỡ đống tâm tư
rối rắm phức tạp này, lần đầu tiên anh có cảm giác khó khăn không biết
bắt đầu nói từ đâu. Anh dắt cô đi về phía bên trái của tòa bảo tháp, đi
qua một đoạn đường đá nhỏ rồi dừng lại trước một hồ nước Ở chính giữa
mặt hồ xanh biêng biếc này, mấy khóm hoa súng đang tản mát trôi lững lờ, hai cành hoa ngạo nghễ vươn mình đứng thẳng tắp giữa hồ, màu xanh nõn
nà vô cùng tinh khiết của chúng như đang ấp ủ và chứa chất bao nhiêu hi
vọng.
Bên rặng liễu rủ tha thướt, anh kéo cô cùng ngồi xuống chiếc ghế đá dài,
điềm đạm lên tiếng: “Em còn nhớ trong một bài học địa lý hồi cấp ba của
chúng ta, châu Úc được miêu tả thế nào không?”
“Đất nước cưỡi trên lưng cừu, đất nước ngồi trên xe đẩy trong hầm mỏ”.
Không hiểu anh hỏi mình câu này để làm gì nhưng Tô Tiểu Lương vẫn đáp lại rất nhanh, bỗng tim cô cũng đập nhanh vô cùng.
Khi lắng tai để nghe chân tướng sự việc mà bản thân đã mang nặng trong lòng từ lâu và những chuyện mà người mình thật sự quan tâm đã trải qua người ta làm sao có thể không thấy căng thẳng được chứ.
“Đúng, nguồn tài nguyên khoáng sản ở đó cực kỳ phong phú, đặc biệt là mỏ
thiếc. Bác cả, chú ba và cả cô hai của anh, đã sang bên đó làm ăn từ
lâu, họ cùng nhau mở một công ty kinh doanh thép nguyên liệu. Công việc
làm ăn của họ tiến triển rất tốt, sở dĩ anh có thể sang đó học cũng là
nhờ công họ cả. Nhưng tiếc là ông trời không phải lúc nào cũng thuận
theo lòng người, trong một chuyến đi đến Perth công tác, bác cả anh,
cánh chim đầu đàn lãnh đạo công ty gặp tai nạn máy bay và qua đời, đến
thi thể bác cũng không thể tìm thấy. Tham vọng của con người vốn là
không đáy, sau khi bác cả mất, bác hai, hai ông chồng của hai bà cô nữa, tất cả ba người đàn ông đó chỉ chực nhăm nhe nhòm vào vị trí chủ tịch
hội đồng quản trị của công ty nên nội bộ bắt đầu diễn ra cuộc chiến
tranh ngầm”.
Chưa từng được nghe Dương Duệ kể về những biến cố này, Tô Tiểu Lương băn
khoăn tự hỏi không biết anh sang bên đó học được bao lâu thì bị kìm kẹp
trong cuộc tranh chấp lợi ích gia tộc này?
“Công ty là xương máu của cả gia đình, họ không có năng lực và hiểu biết lãnh đạo mà lại không đồng tình nhất trí với nhau thì chẳng phải sẽ gây ra
rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho công ty sao?”
“Có được lợi ích tối cao vượt lên trên người khác mãi mãi là mục tiêu và
động lực mà con người theo đuổi, ở đâu cũng vậy thôi, thậm chí trong họ
tộc cũng không phải là ngoại lệ”.
Giọng kể không giấu được nỗi chán ngán và thất vọng, khuôn mặt trầm ngâm của
Dương Duệ bị một lớp băng giá ớn lạnh dính chặt vào. Anh biết rõ tất cả
mọi sự việc đều không thể có chữ “nếu”, nhưng đồng thời anh cũng rất
hiểu rằng nếu không phải vì chuyện này thì quỹ đạo cuộc đời anh nhất
đ