
, học chuyên về đàn dương cầm. Đương nhiên, anh cũng không ngờ
được sau lưng cô gái rất bình thường này lại ẩn giấu nhiều sự thật như
vậy?”
“Sự thật? Ý anh nói là thân phận của cô ấy hay là niềm cảm mến của cô ấy dành cho anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong sân trường cảnh đẹp như tranh, nam thiếu niên anh tuấn và tiểu thư yểu
điệu gặp gỡ trong bối cảnh một bên ra tay trượng nghĩa cứu người và một
bên nhận được sự cứu giúp đó, Tô Tiểu Lương có thể tưởng tượng được
Dương Duệ đẹp rạng ngời đến chói mắt đã mang đến cho Anna một thứ rung
động như thế nào - Lần đầu tiên gặp anh trong lớp học, chẳng phải chính
cô cũng tự xác định trong đáy lòng muốn kéo anh sang đứng cùng chiến
tuyến với mình là gì? Có một số người trời sinh ra đã có một thứ năng
lực được kết hợp bởi lực hấp dẫn và sức sát thương, không có gì phải
nghi ngờ, Dương Duệ chính là một ví dụ điển hình cho mẫu người này.
“Ừ có”.
Bàn tay đang nắm lấy tay Tô Tiểu Lương siết càng chặt hơn, Dương Duệ ngẩng
đầu lên, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh như một tuyệt tác được gọt
rũa tỉ mỉ, lãnh đạm mà lại không mất đi vẻ kiêu ngạo: “Anh đã sớm nhận
ra cảm tình của cô ấy dành cho mình nên cũng tìm cơ hội kể với cô ấy về
chuyện của hai chúng mình. Tuy thấy hụt hẫng nhưng cô ấy vẫn thể hiện là mình hiểu chuyện, còn hi vọng sau khi anh tốt nghiệp, làm đám cưới với
em rồi đưa em sang Úc, khi đó cô ấy sẽ mời chúng ta đến Nhà hát opera
Sydney nghe vở opera hay nhất. Sau đó, anh và cô ấy cũng chỉ là bạn
thôi, không gặp nhau nhiều lắm, thực tình là anh quá bận, cho đến khi
bác cả xảy ra chuyện. Bác cả anh cũng có chút tên tuổi trong hội người
Hoa sống tại Úc, tai nạn của bác anh người trong hội cũng đồn đại nhiều. Đương nhiên, chuyện nội chiến tranh chấp trong gia tộc Dương Thị còn bị đồn rộng hơn”.
“Cô ấy đến tìm anh, nói có thể giải quyết được khủng hoảng của Dương Thị?”
“Không, bố cô ấy đã trực tiếp đến tìm gặp chú ba anh, nói là chỉ cần anh đồng ý cưới Anna thì Dương Thị nhất định sẽ lại xuôi chèo mát mái”.
Nhíu hàng lông mày, Tô Tiểu Lương thấy có chỗ rất khó hiểu: “Trước khi
chuyện này xảy ra anh vẫn không phát hiện ra xuất thân quyền thế cao
sang của cô ấy à?” Có lẽ, Anna cố tình che giấu thân phận của mình chỉ
là không muốn để Dương Duệ cảm thấy cô ấy quá đặc biệt, với kiểu đàn ông như anh, nhất định không bao giờ nhòm ngó điều kiện gia cảnh người ta
mà bám theo bợ đỡ. Bản lĩnh cao thượng và hiên ngang của người đàn ông
xưa nay vẫn cắm rễ ăn sâu vào con người anh mà.
“Quyền thế cao sang?”
Đang đắm chìm trong ký ức để dốc bầu tâm sự, bỗng có một luồng xúc cảm khẽ
dâng lên trong lòng Dương Duệ, anh nhếch mép hơi cười cợt, tiếp tục câu
chuyện bằng giọng lãnh đạm như một mặt hồ băng đá: “Không chỉ là quyền
thế cao sang đâu, nơi đó cũng có thể biến thành cổng địa ngục trần gian
của con người. Trước đó có đôi lần anh cũng có cảm giác Anna có gì đó
không tầm thường chút nào nhưng vì chỉ là bạn bè bình thường thôi nên
anh chẳng có thời gian quan tâm đến gia thế xuất thân của người ta làm
gì, huống hồ anh tin là Anna không muốn nói ra đương nhiên là có lý do
của cô ấy, quan trọng nhất là anh thấy chẳng có liên quan gì đến mình”.
Liếc mắt sang nhìn thấy Tô Tiểu Lương căng thẳng vô cùng, Dương Duệ nói xin
lỗi rồi ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về lưng an ủi: “Nhóc ạ, có những chuyện
em không cần phải hiểu rõ quá làm gì. Anh chỉ muốn nói với em vì sao năm đó anh lại rời bỏ em. Chú ba nghe bố của Anna là Richard nói chuyện
xong lập tức về nhà bàn bạc với toàn bộ mọi người trong nhà, họ còn
quyết định thay anh khi anh hoàn toàn chưa biết có chuyện gì xảy ra, khi bọn ùn ùn kéo đến phòng giải phẫu quỳ xuống trước mặt anh, anh có cảm
giác những con người thường ngày cứ tưởng như thân thuộc hiền lành và
đáng tin cậy nhất này sao bỗng trở nên xa lạ kinh khủng”.
“Bao gồm cả bố mẹ anh? Em còn nhớ trước kia anh từng kể về bố mình, ông vốn
là con người dân chủ, rất ít khi ép buộc, cấm đoán bất cứ mong muốn nào
của anh”.
“Bố anh là người xem trọng những người thân máu mủ trong gia đình, đương
nhiên không mong muốn mình phải chứng kiến cảnh anh chị em ruột của mình bị những món nợ nần đó ép chết. Mẹ anh là người phụ nữ không có nhiều
chủ kiến, bà nội nói gì mẹ đều răm rắp nghe theo. Vì thế, hai người cũng nằm trong số đó. Rõ ràng anh chẳng có bất kỳ liên quan nào trong việc
làm ăn của họ, bỗng nhiên trong nháy mắt anh biến thành con bài chủ chốt quyết định việc sống hay chết. Sự biến không đâu này anh căm hận vô
cùng, càng không bằng lòng chuyện hôn nhân và số mệnh của mình bị người
khác sắp xếp điều khiển. Buồn cười và cũng thật buồn lòng bác gái anh
còn nói với anh một câu tưởng như đầy ẩn ý: Dương Duệ, hôn nhân không
bằng được tình yêu”.
Không biết có thể nói được gì, Tô Tiểu Lương chỉ biết áp thật sát vào lồng
ngực Dương Duệ, dùng cách này để truyền tải sự thấu hiểu và an ủi của
mình đến anh.
Đối với con người từ nhỏ đến lớn cơ bản là luôn thuận buồm xuôi gió như
Dương Duệ mà nói, sự biến bất trắc này thật sự quá khó giải q