Teya Salat
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

ôn mặt tinh tế của người con gái đang ngồi bên cạnh, yêu

thương chan chứa trong trái tim của Dương Duệ bỗng dâng trào mãnh liệt.

Có một giai đoạn nào đó, anh từng nói với mình rằng, chẳng qua đây chỉ là

một cuộc tình, chịu khó bỏ ra chút nước mắt tống khứ hết đau khổ đi rồi

đời sẽ chẳng có gì khác đâu. Thế nhưng, thời gian sáu năm đã chứng minh

kiểu suy nghĩ đó chỉ là một hình thức tự trấn an bản thân khi quá túng

quẫn mà thôi. Nỗi băn khoăn nặng nề về những gì Tô Tiểu Lương đã nói cứ

quanh quẩn trong đầu, nhưng vì không muốn phá sự yên lặng tuyệt đẹp này

nên anh chần chừ mãi một lúc lâu rồi mới đắn đo lên tiếng: “Nhóc, Tiểu

Lãng đã từng đến gặp anh một lần”.

Đôi con ngươi đen nhánh đang ngước lên nhìn tòa bảo tháp cao vời vợi của Tô Tiểu Lương thu lại và ngưng tụ ngay lập tức, cô liền ngoảnh đầu lại,

mái tóc khẽ hất lên:

“Bao giờ vậy? Đã nói chuyện gì? Thái độ... thái độ của nó không được hay lắm phải không? Nó chỉ là một đứa trẻ...”

Tận mắt dõi theo những biến chuyển của Tiểu Lãng từ khi còn là một đứa trẻ

nhút nhát chỉ run rẩy sợ hãi đứng trong góc cho đến khi trở thành một

thanh niên ngang tàng và sống rất nội tâm, có những lúc Tô Tiểu Lương

cảm thấy cậu em mình che giấu suy nghĩ và tình cảm rất sâu kín nhưng nói chung cô vẫn hiểu nó. Việc nó một thân một mình đi tìm Dương Duệ chắc

chắn là vì nghĩ cho mình nên e là có hành vi cư xử không được đúng mực.

Dễ dàng nhận ra sự căng thẳng trong câu nói của Tô Tiểu Lương, sự lo âu

trong lòng Dương Duệ lại tăng thêm một phần - có lẽ là một thứ trực giác rất khó giải thích, từ đầu đến cuối anh luôn có cảm giác rằng trong đáy lòng Tô Tiểu Lãng chứa một bí mật sâu kín không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Chỉ có điều càng suy đoán lại càng băn khoăn liệu bí mật này có

nguy hại tới Tô Tiểu Lương hay không. Khi chưa có bằng chứng đích xác,

đương nhiên con người xưa nay vốn tinh tế cẩn trọng như Dương Duệ sẽ

không đưa ra phán đoán bừa bãi.

“Anh hiểu, anh không để ý đâu. Còn như những gì Tiểu Lãng nói thì, nhóc ơi,

tại sao em chưa bao giờ nói cho anh biết về những chuyện đó?”

Với sự thông minh của Tô Tiểu Lương, anh tin mình không cần nói rõ cô cũng hiểu mình đang ám chỉ chuyện gì.

Quả nhiên, đôi chân mày lá liễu hơi nhướn lên của Tô Tiểu Lương bỗng sững

sờ khựng lại trong nháy máy, liền sau đó cô nhăn mặt, vội đưa ánh mắt

hướng về một nơi xa xăm nào đó:

“Có gì hay ho để nói đâu? Sự cảm thông, em không cần. Động viên, em cũng chẳng cần”.

“Em biết anh không nói hiện tại, mà là ngày đó, ngày... anh nói chia tay với em”.

Nở một nụ cười lạnh nhạt, Tô Tiểu Lương bỗng cảm thấy những điều tốt đẹp

dễ tan vỡ như bong bóng xà phòng vậy. Nhắc đến chuyện ngày xưa, nỗi

khiếp sợ trong lòng cô vẫn còn y nguyên, dù ít dù nhiều vẫn còn chút

khúc mắc không yên. Hít thở sâu hai cái, tự nhủ mình phải bình tâm hết

sức có thể, cô nhẹ nhàng đáp lại: “Dương Duệ, đối với em bi kịch đó quá

nặng nề và khủng khiếp đến nỗi chỉ nhớ lại thôi em cũng không dám. Nếu

như anh nghĩ rằng ngày đó em nói ra chuyện này anh sẽ không nói lời chia tay thì rất xin lỗi, em sẽ hiểu rằng hành động của anh chỉ là sự thông

cảm, nhưng tình yêu không cần đến thứ gọi là thông cảm, với em lại càng

không cần”.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô nhóc Tô Tiểu Lương không làm nên cơm cháo

gì trong mắt của cô giáo ngày xưa nay đã trở thành một cô gái thông minh tháo vát và bản lĩnh có thừa.

Thế nhưng, gai góc trên người cô vẫn như xưa, sự kiêu ngạo vẫn như xưa.

Không biết phải làm sao, Dương Duệ đành đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm

mại màu hạt dẻ của cô, anh dịu giọng nói: “Tình yêu không cần đến thứ

gọi là thông cảm, anh hiểu. Từ trước anh chỉ biết coi em là người con

gái luôn kề vai sát cánh đứng bên anh trong cuộc đời chứ không phải là

một người cùng khổ cần được anh ban phát lòng thương hại. Nhóc, chẳng lẽ em chưa bao giờ muốn biết lý do anh muốn chia tay em sao? Chẳng lẽ em

thực sự tin rằng anh là kẻ phụ tình có mới nới cũ sao?”

“Chuyện đã qua lâu rồi em không muốn nhắc lại. Chúng ta lên trên tháp tham quan đi, được không? Biết đâu có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Z”.

Vết thương đã đóng vảy rồi, Tô Tiểu Lương không muốn khêu nó ra nữa, cô sợ một lần nữa máu tươi sẽ lại chảy ra đầm đìa.

Bóng dáng thanh thoát tựa như bông hoa tuyết của cô chầm chậm bước về phía

trước, Dương Duệ cũng đành đứng lên nhưng lòng dạ vẫn bộn bề, anh tha

thiết mong mỏi được nói về những chuyện xảy ra từ sáu năm trước để giải

tỏa trái tim ngổn ngang rối bời của mình ngay lập tức. Anh vẫn đứng

nguyên tại chỗ, khuôn mặt có một lớp buồn thương vô hình che phủ, anh

chầm chậm cất tiếng: “Sở dĩ ngày đó anh phải cưới cô ấy là bởi vì... bởi vì có đến gần một nửa số người trong gia tộc Dương Thị quỳ trước mặt

anh đau khổ cầu xin, trong đó có cả bà và cha anh”.

Bước chân bỗng nhiên nặng nề tựa đeo ngàn cân gông chì, Tô Tiểu Lương khựng

lại, toàn thân cứng đơ, mãi một lúc lâu vẫn không thể có bất cứ phản ứng nào.

Đúng là cô cũng tin việc Dương Duệ phản bội mình hoàn toàn là có lý do,

nhưng lý do