Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

ịnh đã không thể biến đổi sang hướng khác, nhất định anh sẽ được tiếp

tục theo đuổi đến cùng những dự định đã ấp ủ từ trước, cuối cùng kết

thúc trong niềm hạnh phúc và viên mãn vô bờ. “Năm thứ ba đại học, cuộc

chiến trở nên trắng trợn và gay gắt hơn bao giờ hết. Không ai chịu

nhường ai, tình hình công ty nguy cấp đến mức báo động. Trong ba người

đó, chồng của cô út là người có dã tâm nhất, thủ đoạn thâm độc vô cùng,

thậm chí ông ta từng thuyết phục, dụ dỗ cô anh phản bội Dương gia, cùng

ông ta chiếm đoạt cả công ty. Anh không rõ cuối cùng cô anh đã làm ra

chuyện gì mà vừa qua giáng sinh năm đó, công ty đứng trước nguy cơ phá

sản, ông chồng cô út thì mất tích bỏ đi đâu không ai biết, cô anh thì

nhảy xuống biển tự vẫn. Đến lúc đó, tất cả mọi người mới bắt đầu tỉnh

ngộ ra”.

Biến cố kinh thiên động địa vậy được phác họa lại qua giọng kể lạnh lùng của anh, cổ họng Tô Tiểu Lương thấy hơi chan chát: “Tại sao bọn họ lại tìm

đến anh?”

Bố mẹ Dương Duệ trước giờ vẫn sống ở trong nước có lẽ không liên quan gì

đến cuộc chiến tranh gia tộc đó mới phải. Nếu đã vậy thì rõ ràng anh

cũng là người ngoài cuộc vô tội mà?

Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, chỉ khẽ nhếch miệng cười, hình như lại đang đắm chìm trong những nỗi

khốn cùng lo âu bất an của năm đó:

“Sau khi bác cả mất, không ai có khả năng đứng mũi chịu sào. Cái chết của cô út cùng nguy cơ phá sản của công ty làm họ nhận ra không thể tiếp tục

đấu đá lẫn nhau nữa, vì thế khi bố mẹ anh đưa bà sang Úc để nhìn mặt cô

út lần cuối, chú ba đề nghị bà anh ở lại đó để đôn thúc mọi người cùng

nhau đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn đó, hòng biến can qua

thành tơ lụa. Người Hoa có thể đứng vững được ở khắp tứ phương trên thế

giới thực sự là một chuyện không đơn giản chút nào, huống hồ là trong

lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Bà không hiểu chuyện kinh doanh ra làm sao nhưng vẫn đồng ý. Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt,

bà đã mất đi hai người con rồi nên chỉ mong mọi việc còn lại trong gia

đình sẽ được hòa hợp yên ổn”.

Trầm mặc một lúc rất lâu, ngoài tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc ra, Tô

Tiểu Lương chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề hơn thường ngày rất

nhiều của Dương Duệ.

Đưa tay lên dịu dàng vuốt khuôn mặt anh, cô chúi đầu vào trong lòng Dương Duệ, chỉ biết gọi tên anh như năm nào thôi:

“Dương Duệ, Dương Duệ...”

“Anh vốn tưởng họ cùng nhau đồng tâm hiệp lực thì sự việc sẽ có chuyển biến

tốt, nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của anh quá ấu trĩ. Tình trạng của công ty đã quá nguy kịch, không còn khả năng tự cứu mình nữa rồi.

Bọn họ muốn bà anh ở lại đó đôn thúc mọi chuyện, thậm chí khuyên cả bố

mẹ anh cùng ở lại nữa, chẳng qua chỉ vì... có một hôm, anh đang ngồi học trong phòng giải phẫu của trường, tất cả bọn họ cùng nhau đến tìm anh”.

Nghe đến đây Tô Tiểu Lương có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng có điều, cô không hiểu với lực lượng hậu thuẫn phía sau Anna lớn mạnh

như vậy và tình yêu chân thành của cô ấy dành cho Dương Duệ, thì tại sao sau khi anh quay về nước cô vẫn chưa hề xuất hiện? Càng lạ hơn nữa,

theo như lời Tống Thạch Nhất đã từng nói, thân làm vợ, Anna sớm đã biết

tình cảm của chồng đối với mình là đồng sàng dị mộng, chẳng lẽ cô ấy vẫn cứ im lặng nhẫn nhịn như vậy sao? Còn Helen nữa, cô ta nói là bạn thân

của Anna, chẳng lẽ Anna lại không cảm nhận được chút dã tâm nào của cô

ta sao?

Lần đầu tiên Tô Tiểu Lương thấy Anna có gì đó kỳ lạ.

“Điều kiện để anh và cô ấy kết hôn là cứu lại công ty đang đứng trên bờ vực phá sản?”

“Sau khi sang Úc khoảng một tháng anh đã quen Anna. Đó là một ngày mùa hạ

nắng nóng chói chang, anh vừa mượn được mấy cuốn sách, bước ra khỏi thư

viện thì thấy một bóng áo trắng run rẩy ngồi cuộn tròn bên vệ đường xanh bóng cây. Bốn bề không một bóng người, anh lờ mờ nghe thấy tiếng cô khe khẽ kêu cứu mạng bằng tiếng Trung. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội vàng

chạy lại xem sao, sắc mặt cô ấy tím ngắt như thây ma, toàn thân lạnh

ngắt như cục đá trong tủ lạnh. Phòng cấp cứu của trường cách đó quá xa,

nếu chạy tới đó chắc chắn không kịp, anh chỉ có thể hỏi cô ấy có mang

thuốc cấp cứu theo người không. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi phải đến nửa

tiếng cô ấy mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, câu đầu tiên cô ấy hỏi anh đến từ vùng nào của Trung Quốc”.

“Cô... cô ấy mắc bệnh gì vậy?”

Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân mắc bệnh, mấy chuyện này thật là sến.

Sắp đặt của thần số mệnh dù có sến đến mấy thì vẫn thừa sức lấp đầy trái

tim, vẫn cứ làm người ta phải nhảy vào vùng vẫy trong xoáy nước không

tên đó.

“Một bệnh về máu rất kỳ lạ, hôm đó cô ấy đến trường anh để giúp một giáo sư

khá nổi tiếng trong lĩnh vực huyết học lấy máu phục vụ mục đích nghiên

cứu, khi đó anh vẫn không biết, tưởng cô ấy cũng là sinh viên như mình.

Trong khi đứng cùng cô ấy đợi người đến đón, bọn anh đã nói rất nhiều

chuyện. Anh vốn nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ giữa đời thường thôi, khi nó

sắp trôi vào quên lãng trong ký ức của anh thì cô ấy lại xuất hiện trong trường


XtGem Forum catalog