lay động theo chiều gió ở
một nơi nào đó rất xa xăm, “Ông ta là chú của anh, anh không thể và cũng không đành lòng nghi ngờ chú ấy có dã tâm khó lường như vậy. Vì thế,
chú ấy đã thành công khi tung ra đòn hiểm cuối cùng đó, bởi vì chú ta
biết nhất định anh sẽ không tán đồng quan điểm. Năm đó anh thật ngốc,
miếng mồi nhử để đưa mình vào tròng rõ ràng như vậy mà không nhìn ra
nổi”.
“Không phải là ngốc mà là quá trẻ, hoặc có thể nói suy nghĩ của anh khi đó đơn giản hơn ông ta nhiều”.
“Có lẽ thế. Sau khi anh lên tiếng phản đối và nói rõ quan điểm rằng em
không phải loại người đó, ông ta đề nghị cả hai cùng đánh cược một ván.
Bình thường anh vốn là người không thích cá cược gì với ai nhưng lần đó
anh lại cảm thấy nhất định mình phải tham gia, bởi vì thứ ông ta đưa ra
cá cược chính là niềm tin của anh dành cho em, cho tình yêu của chúng
mình. Anh muốn chứng minh, chứng minh rằng việc mình không thỏa hiệp là
đích đáng, là quyết định chính xác!”
“Vì thế bố mẹ anh đã mang hai mươi ngàn đồng đến trường tìm em…”.
Chậm rãi tiếp lời anh, một cảnh tượng oan ức tủi nhục bắt đầu nổi lên trên mặt nước.
Lặng ngắm vẻ mặt tĩnh lặng và hòa nhã của Tô Tiểu Lương. Dương Duệ ú ớ như
gà mắc tóc, từ miệng đến trái tim chỗ nào cũng đau đớn không nói được
thành lời: “Bố mẹ anh đã lừa anh, vậy mà anh vẫn cho rằng hai người sẽ
không bao giờ lừa dối anh. Ừ, có lẽ lừa hay không lừa cũng phụ thuộc vào tình hình nhỉ, trong thời khắc nguy nan của cả gia tộc, bố mẹ đã lựa
chọn lừa dối con trai mình để cứu lại cả đại gia đình, nếu đổi lại là
anh thì có lẽ anh cũng chỉ biết làm vậy thôi, nhưng có điều làm đứa con
trai bị bố mẹ lừa như vậy, anh cảm thấy rất đau khổ”.
“Không, hai bác không hề lừa anh, chính xác em có nhận hai mươi ngàn đồng đó…”.
Câu nói bay lượn nhẹ nhàng tựa như những bông hoa tuyết mà cũng nặng nề đè
nén không khác gì một cái nồi áp suất lớn của cô xâm chiếm thẳng vào
trái tim Dương Duệ, anh bỗng chết lặng, đôi môi như run đang lên bần bật – từ khi nghe từ miệng Tô Tiểu Lương nói đến cảnh khốn cùng chỉ có mấy
trăm đồng trong tay của hai chị em cô ấy, anh vẫn cho rằng chú ba kết
hợp với bố mẹ trắng trợn lừa dối mình vì vinh lợi của gia tộc. Mấy năm
nay đã nhận ra con người hai mặt hai lòng và bản chất giảo quyệt của chú ba, anh hoàn toàn có đủ lý do để tin rằng năm đó chú ta chính là người
tính toán sắp đặt tất cả.
Thế nhưng, bây giờ Tô Tiểu Lương lại nói rằng cô có nhận hai mươi ngàn đồng đó. Cú ngã ngửa do lực tác động quá mạnh làm anh hơi choáng váng, dẫu
sao nếu đã vậy thì ngày đó mình cũng đâu phải thằng đầu to óc bé, anh
vội vàng phản ứng lại:
“Có nhận thì cũng không sao, anh hiểu những khó khăn em gặp phải trong thời gian đó, em mới 21 tuổi…” Anh thừa hiểu việc bố mẹ mình mang một số
tiền không nhỏ đến trước mặt Tô Tiểu Lương là một sự đả kích và châm
biếm không cần nói thành lời. Cho dù bố mẹ anh có nói gì đi nữa, với
tính cách kiêu ngạo đã ngấm sâu vào tận xương cốt, chắc chắn Tô Tiểu
Lương sẽ không nhận đâu. Anh không thể nào hiểu nổi nhưng cũng không khó phán đoán…
Tình cảm và tiền bạc va vào nhau, không phải mày chết thì tao sẽ chết, đó là một thách thức lấy lửa thử vàng và cũng là tổn thương và sự xúc phạm
quá đớn đau.
Thời gian đang xoay ngược trở lại, nắm tay Tô Tiểu Lương đang nằm trọn trong lòng bàn tay Dương Duệ siết lại càng chặt hơn, cô nhớ lại thời áo trắng mộng mơ với trái tim ngây thơ tựa ánh trăng của mình:
Bố mẹ Dương Duệ thuộc lớp người khá dân chủ, vì vậy trước khi sang Úc du
học Dương Duệ đã cho bố mẹ biết chuyện tình cảm của anh và Tô Tiểu
Lương.
Năm đó, cả hai mới là sinh viên năm thứ nhất.
Nếu như những gia đình thuộc hàng gia giáo khác khi biết tin con em mình
yêu đương qua sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập mà ra sức ngăn cấm, thì
bố mẹ Dương Duệ lại tỏ ra rất bao dung với tình yêu của hai đứa trẻ. Hơn thế, trước khi Dương Duệ bay, họ còn mời Tô Tiểu Lương đến ăn một bữa
cơm gia đình. Mỗi lần Dương Duệ về nước, hai bác đều mời Tô Tiểu Lương
đến nhà chơi. Vốn đau khổ vì cảnh sống gần mặt cách lòng của bố mẹ, tình cảm nồng hậu và thân tình của bố mẹ Dương Duệ làm Tô Tiểu Lương thấy ấm áp vô cùng. Nếu không có tai nạn làm gánh đứt giữa đường ấy thì Tô Tiểu Lương có thể tưởng tượng ra hạnh phúc đã có thể thành sự thật như lời
Dương Duệ nói: êm ấm hòa thuận, con cháu thảo hiền, ông bà cha mẹ gương
mẫu, thật là một gia đình hoàn mỹ. Vì thế, khi hai vị trưởng bối hiền
lành tốt bụng này đặt một cục tiền lớn trước mặt mình, Tô Tiểu Lương đã
vô cùng sốc. Thế rồi, niềm kiêu hãnh và sự tự ti được cất giấu sâu tận
trong xương tủy đã hoàn toàn hòa lẫn cùng từng suy nghĩ, từng nỗi xót xa chất chứa trong lòng bấy lâu nay, tạo thành một luồng xung kích tấn
công thẳng lên não bộ, đầu óc cô như đã nổ tung. Điều duy nhất Tô Tiểu
Lương có thể làm là kiên quyết giữ lại chút tự trọng cuối cùng một cách
thảm thương.
“Tiểu Lương, bác biết, cháu là một cô gái ngoan, nhưng bác rất xin lỗi, Dương Duệ, nó…nó yêu người khác mất rồi, cô ấy tên là Anna, là…”
Câu nói vừ