
ắp nơi.
Đã hơn nửa tháng rồi, cô và Dương Duệ đang được sống trong một thế giới
hoàn toàn mới. Tính toán đủ đường, hai người đặt ra ước định sẽ tiếp tục giữ khoảng cách ở công ty, ngoài giờ làm việc mới là thời gian tìm lại
cảm giác yêu đương của ngày xưa, tìm đến sự ngọt ngào ân ái. Thỉnh
thoảng cô vẫn nghĩ đến những câu hỏi chưa có lời đáp đang treo lửng lơ
trên đầu và nghĩ đến Anna, Tô Tiểu Lương lại thấy bất an vô cùng, bên
cạnh đó là cảm giác tội lỗi đầy mình. Mỗi lần như vậy, Dương Duệ đều dịu dàng dỗ dành cô, anh nói rằng mình vẫn đang xử lý mọi việc. Thực ra
trong tiềm thức của con người vốn có xu hướng tìm kiếm sự an ủi cho yên
lòng để đỡ sợ hãi, giờ đây, hương vị ngọt ngào và sự ấm áp đang làm cho
tất cả lo lắng, bất an trong cô loãng đi, tình yêu đang chảy lại vào
trong dòng sông khô cạn sáu năm trời của lòng cô, dòng sông đang cuốn cô đi, đang làm cô say mê chìm đắm trong đó, tất cả những âu lo muộn phiền của hiện tại hay sự mịt mù của tương lai đều bị chôn giấu tận sâu dưới
đáy. Và có lẽ, chỉ có thể dấu đi mà thôi.
Đi ngang qua một quầy đồ trang sức, vốn không có ý định mua gì trong này,
nhưng khi đảo mắt qua, Tô Tiểu Lương lại bị thu hút bởi một đôi nhẫn:
Chỉ là một đôi nhẫn bạch kim bình thường, một chiếc của nam, một chiếc
của nữ, kiểu dáng vô cùng đơn giản, mấy viên đá nhỏ li ti đính trên mỗi
chiếc nhẫn đang phát ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn sáng trưng
của cửa hiệu, đặc biệt nhất chính là cái tên của đôi nhẫn này, chúng
được đặt là “Sống chết vì nhau”. Cúi xuống để ngắm nhìn cho kỹ, thế rồi
cô thấy thích đôi nhẫn này luôn, bởi vì cô cảm thấy nó rất chân thực ý
nghĩa của tình yêu: đơn giản, đẹp thuần khiết, chân thành và sống chết
vì nhau.
“Thích không? Thích thì mua đi”.
Giọng nói thân quen cất lên bên tai, Tô Tiểu Lương ngước mắt lên nhìn, khuôn
mặt điển trai của Dương Duệ đang nhìn cô âu yếm, anh khẽ ngập ngừng:
“Sorry, dự án ở trung tâm số liệu Bắc Kinh đang vào giai đoạn gấp rút nên cuộc họp với bên đó kéo dài hơi lâu”.
“Không sao, lâu rồi em cũng không đi dạo trong khu này, trong thời gian đợi
anh, em đi ngắm quanh quanh nên cũng không thấy sốt ruột”. Vòng tay
quàng lấy cánh tay Dương Duệ, Tô Tiểu Lương cười tươi như hoa, nói tiếp: “Nhưng mà đợi anh xong em lại thấy đói rồi, vì thế anh phải mời em bữa
tối hôm nay”.
“Không thành vấn đề, em muốn ăn gì? Nghe nói nhà hàng Tùng Thúy Sơn bên kia…”.
Hai con người tràn ngập niềm hứng khởi, tươi cười rạng rỡ sánh bước dưới
ánh đèn lộng lẫy, hoàn toàn không để ý thấy có một bóng đen cao cao xuất hiện phía sau mình. Đứng nhìn đôi tình nhân trước mặt quấn quýt bên
nhau bằng ánh mắt lạnh giá như băng, bóng đen đó cứng đờ như một thể xác vô tri vô giác, một lúc sau mới vội vàng rút chiếc điện thoại để trong
chiếc túi sách LV ra đang đeo trên người ra bấm nút gọi.
Ăn xong bữa tối với món thịt nai trong nhà hàng Tùng Thúy Sơn, Tô Tiểu
Lương và Dương Duệ lên xe về Bích Lam Sơn Trang, nơi Dương Duệ đang ở.
Lúc đi ăn có uống đôi chút, vừa vào đến nhà, chưa kịp bật đèn. Dương Duệ đã siết chặt lấy Tô Tiểu Lương, hôn cô tới tấp.
Khi nhịp thở đã trở nên quá gấp gáp và khó khăn, Tô Tiểu Lương đành đẩy
Dương Duệ ra, cô kẽ nói: “Hôm nay anh có tâm sự gì thì phải.”
Trong lúc ăn cơm, cô để ý thấy tối nay không những Dương Duệ ăn rất ít mà
hàng lông mày của anh cũng thấp thoáng ẩn chứa nỗi muộn phiền gì đó.
“Đâu mà”.
Đáp lại bằng hai tiếng cụt lủn, Dương Duệ không muốn nói nhiều về đề tài
này nữa, anh đặt vào bàn tay Tô Tiểu Lương một hộp nhỏ, hình vuông, dịu
dàng nói: “Tặng em cái này”.
Trong bóng tối, Tô Tiểu Lương lần mò tìm công tắc điện, đèn sáng, cô nhìn rõ
vật mà Dương Duệ nhét vào tay mình là một hộp vuông màu tím nhạt rất bắt mắt:
“Chẳng phải sinh nhật hay lễ tết gì, sao tự nhiên lại tặng em quà? Dương Duệ,
em cũng đi làm có lương đàng hoàng, thích gì có thể tự mình mua được,
anh không cần…”.
Chưa nói hết câu, vừa mở nắp hộp ra, Tô Tiểu Lương lập tức im bặt: Không
phải cái gì khác, chính là đôi nhẫn “Sống chết vì nhau” đang nằm trong
hộp quà này.
Lấy chiếc nhẫn cỡ nhỏ ra, đeo vào ngón tay Tô Tiểu Lương, Dương Duệ điềm
đạm nói: “Cô ngốc, anh biết là em đi làm có lương. Thế nhưng mua quà
tặng người mình yêu là việc mà người đàn ông nào cũng làm và rất muốn
được làm, đừng tỏ ra khó hiểu như thế có được không? Đôi nhẫn này trông
thì có vẻ đơn giản, nhưng phải nhìn ra được tâm tình người thợ kim hoàn
chế tác ra chúng gửi gắm vào cái tên “Sống chết vì nhau” mới thấy quả là rất đẹp, rất ý nghĩa”. Dưới ánh đèn điện, những ngón tay trắng thon dài của Tô Tiểu Lương lấp lánh và đẹp hơn mấy phần khi chiếc nhẫn được đeo
vào, Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng dựa vào lòng Dương Duệ, thủ thỉ:
“Đúng thế, cái tên rất hay”.
Nhẫn có thể lấy câu này để đặt tên, vậy còn con người, liệu hai người yêu thương nhau có thể sống chết vì nhau không?
“Anh có thể sống chết vì em đến tận lúc bạc đầu răng long”.
Vừa nói, Dương Duệ vừa đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, rồi anh lại hôn cô, nụ hôn say đắm tưởng như kéo dài