
n chuyển thế nào
giữa hai con người vốn còn vương vấn nhau này. Đêm nay hai người họ cùng xuất hiện bên nhau làm lòng dạ anh rối bời vô cùng. Nói đi nói lại thì
tình cảm cũng không phải ngoại lệ, do được Tô Tiểu Lãng kể quá nhiều về
chị gái cậu ấy, nên không biết từ lúc nào trong lòng anh đã nảy sinh một thứ tình cảm vô cớ với người con gái hiền hậu mà kiên cường này, dù là
vô cớ nhưng anh không sao xua đuổi nó ra khỏi trái tim mình được. May
sao thứ tình cảm này vẫn chỉ âm thầm tiến triển trong lòng Hạ Thần mà
thôi, nên chưa có ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa anh và cô, huống hồ
ngay từ đầu anh đã chấp nhận rằng, tình yêu chân chính thì không cần
phải chiếm hữu, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô ấy có được hạnh phúc mình mon muốn, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, như thế là đủ rồi.
Duyên phận là thứ gì đó huyền diệu vô cùng, những người có duyên rồi sẽ được
gặp nhau, nhưng khi gặp nhau rồi thì không nhất thiết phải yêu nhau, có
phải vậy không?
Chờ mãi không thấy Hạ Thần nói gì, Dương Duệ tiếp tục hỏi: “Có liên quan đến tôi phải không?”.
“Sao lại có thể nghĩ như vậy…”
Hạ Thần không ngờ Dương Duệ lại thẳng thắn vào vấn đề chính nhanh đến vậy, nhất thời anh không kịp nghĩ ra lý do gì thỏa đáng để giải thích cho vụ ẩu đả lúc tôi.
Dương Duệ là con người tinh tế nhạy bén cực kỳ, chỉ cần liếc qua ánh mắt anh
cũng nhận ra Hạ Thần đang suy xét xem nên nói thế nào cho phù hợp. Anh
khẽ cười nhạt, tiếp tục lên tiếng hỏi: “Tiểu Lương nói quan hệ giữa anh
và Tiểu Lãng không chỉ là tình thầy trò thông thường, mà còn thân thiết
như những người bạn thân, vì thế chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ kể cho anh
những chuyện mà người khác không biết. Nếu như thực sự chuyện này có
liên quan đến tôi thì cứ nói thẳng ra, không phải ngại, bất kể có thế
nào thì tôi cũng không để bụng đâu”.
“Không phải là tôi lo anh để bụng, mà là…” Dựa vào chiếc ghế đá, tâm tư Hạ Thần có vẻ đang càng rối hơn.
“Anh có cảm thấy quan hệ giữa Tiểu Lãng và Tiểu Lương có gì đó kỳ lạ không? Ý tôi muốn nói là, có vẻ như có gì đó hơi quá khích”.
Tin rằng Hạ Thần không phải loại người thích đưa chuyện và bụng dạ xấu xa,
lần đầu tiên Dương Duệ nói ra những nghi vấn trong lòng mình: “Có lẽ
liên quan đến sự gặp gỡ hồi nhỏ của cậu ấy, nếu so với bạn bè cùng trang lứa thì cậu ấy từng trải hơn rất nhiều.Khi tôi mới trở về, cậu ấy đã
đến tìm gặp và nói với tôi khá nhều. Khi đó tôi đã cảm thấy thái độ của
cậu ta có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể nào xác định được và cũng
không tiện nói ra với Tiểu Lương, mà nghĩ có thể do mình suy nghĩ linh
tinh”.
“Anh cũng cảm thấy vậy?” Hạ Thần kinh ngạc đứng bật dậy. anh không ngờ Dương Duệ lại có thể phát hiện ra vấn đề mình đang hết sức đắn đo. Khi mới
gặp Tô Tiểu Lãng trong ngày nhập học năm đó, cậu ta vốn không thích trò
chuyện giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa, tuy tỏ ra hiểu biết đứng đắn hơn các bạn nhưng vẫn cứ là một cậu học sinh ương bướng. Sau đó anh và
Tô Tiểu Lãng trở nên thân thiết hơn, chuyện gì cậu ta cũng kể cho anh
nghe. Quan hệ giữa anh và Tiểu Lãng không chỉ là tình thầy trò thông
thường mà tình anh em cũng đã được hình thành từ rất sớm. Qua nhiều lần
tiếp xúc, anh phát hiện ra cái tên của chị gái Tô Tiểu Lương lúc nào
cũng nằm sẵn trong miệng cậu ta. Ban đầu thì anh chỉ nghĩ đó là tình chị em quá sâu sắc do chỉ có hai người sống dựa vào nhau dưới một mái nhà,
thế nhưng dần dần anh phát hiện ra đó không đơn thuần chỉ là tình chị em sớm tối nương tựa vào nhau mà sống, mà còn có…
“Cậu bạn học bị đánh tên là Nguyên Trí, là bạn cùng lớp của Tiểu Lãng. Về
mặt học tập thì cả hai đều là những sinh viên rất khá, là những cầu thủ
có tiềm năng trong trận đấu tầm quốc gia lần này. Khi tập trung học sinh đi tập huấn, tôi không biết là giữa hai đứa có nảy sinh mâu thuẫn gì.
Khi sự việc xảy ra, tôi vội chạy đến kí túc xá đội tập huấn đang ở để
hỏi qua mấy em sinh viên khác, các em ấy nói là...”
“Nói gì?” Trong đầu đang có đủ các giả thiết nảy sinh, Dương Duệ hơi giương
đôi mắt đang rũ xuống của mình lên, giọng nói trầm trầm.
Nếu như có bất hạnh nào ập đến thì Tô Tiểu Lương sẽ thế nào?
Anh có thể mang đến cho cô tình yêu, một cuộc hôn nhân trong tương lai
không xa, thế nhưng anh không thể nào ngăn nổi quả bom nổ chậm đã im ỉm
nằm trong lòng đất ủ năng lượng trong bao nhiêu năm trời này được.
Chầm chậm ngồi lại xuống ghế đá, nhờ ánh đèn bên đường, Hạ Thần nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đăm chiêu suy nghĩ của Dương
Duệ, bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện:
“Chúng bạn nói Tiểu Lãng và Nguyên Trí đánh nhau vì một bức ảnh. Chắc anh cũng biết, trong ví của Tiểu Lãng lúc nào cũng có ảnh của Tô Tiểu Lương. Tối hôm đó không biết là ví của Tiểu Lãng bị rơi hay là thế nào nữa mà
Nguyên Trí nhìn thấy bức ảnh bên trong ví. Bởi vì biết đó là ảnh của chị gái Tiểu Lãng chứ không phải ảnh người yêu nên Nguyên Trí mới gạ hỏi
xem tại sao lại để ảnh chị gái trong ví. Ấy thế mà Tiểu Lãng lại nổi
giận, nói năng vô cùng lỗ mãng như muốn gây sự. Còn Nguyên Trí thì cứ
tiếp tục trêu ngươi, châm