Duck hunt
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

ệ như phát ra những tia sáng kinh ngạc khi

Hạ Thần nói ra những điều này, anh ngoảnh đầu lại, cũng đáp lại bằng

giọng điệu vô cùng chân thành:

“Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu, bởi vì mỗi lần làm tổn thương cô ấy là tôi sẽ đau đớn cả cuộc đời”.

“Anh và cô ấy đã biết nhau từ lâu rồi phải không? Tại sao anh lại lập gia đình ở bên Úc?”

“Đây là một câu chuyện rất dài, để hôm nào có thời gian tôi sẽ giải thích

cho anh sau, Hạ Thần, anh cũng rất quan tâm đến chị em họ”.

Một người đứng trước, một người đứng sau cây Quảng Ngọc Lan, Hạ Thần không

nhìn rõ khuôn mặt Dương Duệ, nhưng anh nghe rõ hai tiếng “quan tâm” vừa

được sử dụng trong câu khẳng định.

“Tôi thấy thương cảm với cảnh ngộ hai chị em cậu ấy, hơn nữa họ đều là những con người lương thiện thật thà, vì vậy tôi hi vọng mọi chuyện tốt đẹp

sẽ đến với họ”.

“Nếu nói rằng trong những người đàn ông mà tôi gặp vẫn còn người xứng đáng

được gọi là quân tử thì người đó chắc chắn là anh đấy Hạ Thần ạ, vì vậy, không cần phải giải thích đâu”.

Hạ Thần đứng im tại chỗ mà ngẩn người với câu trả lời của Dương Duệ một

lúc lâu, nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần, Hai người rón chân nhẹ nhàng vào bên trong, không dám kinh động đến những người bên trong, lẳng lặng đứng chờ trước cửa phòng. Nhưng kỳ lạ là bên trong hoàn toàn không có

tiếng động nào phát ra, im lặng một cách khó hiểu. Sự bất thường này làm Dương Duệ thấy lo lắng, nhưng anh biết trong lúc này Tô Tiểu Lãng chắc

chắn không muốn trông thấy mặt mình nên anh tính bảo Hạ Thần đi vào

trong xem sao. Đúng lúc này, chợt có tiếng nói cất lên sang sảng ở bên

trong:

“Chị không thấy mình đang sa vào một trò chơi tình ái vụng trộm không thể có kết quả sao?”

Hạ Thần đang đẩy cửa chuẩn bị bước vào chợt khựng lại, vừa kinh ngạc vừa

lo lắng ngoảnh đầu lại – Thỉnh thoảng Tô Tiểu Lãng cũng ngang bướng và

khó bảo như đám sinh viên cá biệt, nhưng chưa bao giờ cậu chủ động gây

sự đánh nhau, và cũng là một sinh viên hiểu biết hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tô Tiểu Lương chính là người thân duy nhất của cậu,

thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của cậu ta, ấy vậy mà

giờ cậu ta đang oang oang mắng chị mình sa đà vào một trò chơi tình ái

vụng trộm?

Một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên khuôn mặt điển trai của Dương Duệ,

anh hơi mím môi, vô vàn những cảm xúc đang xông lên đầu anh.

Bốp!

Một tiếng tát phá toang bầu không khí im lặng, Tô Tiểu Lương ngẹn ngào lên

tiếng: “Tô Tiểu Lãng, rốt cuộc là em đang bị làm sao vậy? Đúng, chị đang tham gia vào một trò chơi tình ái không có kết quả, em có thể coi

thường nó nhưng xin em hãy chỉnh đốn bản thân trước đã. Em không phải là một đứa trẻ ngỗ ngược, thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Em

có biết là người ta bị em đánh đến gãy mất ba cái xương sườn không? Cảm

thấy mình đánh nhau giỏi lắm phải không? Chị cho em đi học đại học để

đánh nhau với thiên hạ à?”

Trầm ngâm nhăn mày suy nghĩ, Dương Duệ giữ tay Hạ Thần lại ý bảo anh ta

không vào nữa. Anh tin là Tô Tiểu Lương không muốn người khác xông vào

trong lúc này.

Thế nhưng Hạ Thần lại không hiểu ý của Dương Duệ, lại cứ thế xông vào, cất giọng nghiêm trọng:

“Tiểu Lãng. Em đang nói cái gì vậy? Nhìn rõ đi, đứng trước mặt chính là chị gái em đấy, sao em có thể nói năng như vậy được?”

Mặc chiếc áo phông màu xanh lam, Tô Tiểu Lãng ngẩng đầu lên dưới ánh đèn tờ mờ của căn phòng, trên mặt vẫn còn vết đỏ ửng của mấy ngón tay, môi

không chảy máu nhưng cắn chặt lại, ánh mắt đau khổ theo kiểu khó nói

thành lời. Thấy bóng lưng Dương Duệ đứng phía sau ngưỡng cửa, Tiểu Lãng

nhếch mép cười nhạt, có một suy nghĩ vụt qua trong đầu, không cân nhắc

gì nhiều, cậu ta nói luôn: “Anh chị thấy thất vọng về em lắm phải không? Em cũng thất vọng về mình lắm. Anh chị đi khỏi đây đi”.

“Em…” Tô Tiểu Lương không biết nói gì nữa, lòng dạ hoang mang đau như cắt, trong phút chốc người cô chao đảo như muốn ngã.

Dương Duệ vội vàng chạy tới đỡ cô, ôn tồn bảo: “Bình tĩnh đi em, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ”.

Hai thân hình dựa vào nhau ngay trước mắt làm ánh mắt sắc lạnh của Tô Tiểu

Lãng dần trở nên u ám, đôi môi đang cau có không thể nào không run rẩy – Quả nhiên cô ấy và anh ta đứng với nhau trông rất đẹp đôi.

Ngoảnh mặt sang nhìn Tô Tiểu Lương đang không còn chút sức lực, hoàn toàn tựa

vào thân người Dương Duệ. Hạ Thần thầm thở dài một tiếng trong lòng,

bình tĩnh tiến tới trước bàn nói:

“Tiểu Lãng, bất kể là em nghĩ cái gì, bất kể em có thừa nhận sự việc ngày hôm nay là do lỗi của mình hay không, ít ra em cũng không được ăn nói hỗn

láo với chị chứ. Chẳng lẽ em muốn để chị em thấy việc nhận em sáu năm

trước là sai lầm sao. Con người ta không ai xấu hoàn toàn và cũng không

có ai không bao giờ mắc lỗi. Chị em có gì sai khi dạy đỗ em không?”.

Những lời răn dạy có cả tình, cả lý của Hạ Thần làm Tô Tiểu Lãng cứng họng,

không còn nói năng được gì nữa, cậu chỉ biết âm thầm đứng sau lưng Tô

Tiểu Lương và khóc.

Từ lúc Tô Tiểu Lương đi vào căn phòng này, bất kể cô nói gì, hỏi gì, Tiểu

Lãng đều thờ ơ không thè