Teya Salat
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

i tình. Có lẽ khi nói với em những

điều này, trong đầu mẹ em cũng đã hình thành ý định chết chung với bố và Lý Y Nhân rồi, chỉ là em không cảm nhận được thôi. Khi vừa nhìn thấy

Tiểu Lãng trong bệnh viện, điều đầu tiên em nhớ tới chính là những lời

mẹ đã nói”.

“Ý của em là, nếu mẹ không nói những lời ấy, em sẽ không…” Hàng lông mày

càng siết chặt hơn, trong đáy lòng Dương Duệ càng lúc càng thấy khó

hiểu.

“Không biết đươc!” Tô Tiểu Lương đứng dậy, dưới ánh đèn tờ mờ, thân hình gầy

guộc trong màu áo xanh của cô toát ra nỗi u sầu trầm ngâm mà thanh tú,

cô tiếp tục: “Em chỉ biết là mẹ em sống lương thiện cả đời, vì vậy chắc

chắn bà mong em sẽ làm như thế. Lâu như vậy rồi nhưng em vẫn không thể

nào lý giải được tại sao mẹ lại có quyết định chết chung trong lửa như

vậy, chắc chắn bà đã phải trải qua một giai đoạn đấu tranh đau khổ lắm.

Không biết có khi nào bà thấy hối hận vì hành động khi đó của mình

không. Anh hiểu chưa, em nuôi dưỡng Tiểu Lãng chính là một hình thức đền bù tội lỗi thay mẹ mình, đây chính là động cơ đầu tiên khiến em giữ nó

lại. Nói chung, em không có cao cả vĩ đại như anh nói đâu”.

“Cô ngốc, anh biết nói thế nào với em đây?”

Quá hiểu cô là một cô gái luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại rất yếu mềm, lòng dạ Dương Duệ cuồn cuộn như sóng đánh.

Nếu như chỉ là đền bù tội lỗi đơn thuần, cô có nhất thiết phải khổ sở bao

nhiêu năm trời như vậy không, có nhất thiết phải cuống cuồng lên như vậy không?

Một đêm lặng lẽ qua.

Ngày hôm sau Tô Tiểu Lương muốn đưa cậu em đến bệnh viện thăm Nguyên Trí.

Ánh nắng buổi sớm rực rỡ như vàng trải rộng khắp mặt đường.

Một ngày mới bất tận đang được mở màn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Trong một chiếc taxi đang lao đi vội vã, hai chị em Tô Tiểu Lương ngồi im lìm trên hàng ghế sau.

Không biết từ bao giờ hai chị em lại trở nên xa cách như người dưng nước lã

thế này, vốn dĩ trước kia có chuyện gì họ cũng kể cho nhau nghe.

Đúng như những gì Tô Tiểu Lương nghĩ, bố mẹ Nguyên Trí chẳng coi chị em cô

ra gì, họ không những ném hết hoa với quà thăm hỏi của cô ra khỏi phòng

bệnh, còn lớn tiếng mắng chửi rất nhiều câu khó nghe như Tô Tiểu Lãng là con nhà vô giáo dục. Cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng, cô đứng ra đại diện

cho em trai Tiểu Lãng để nói lời xin lỗi chân thành với Nguyên Trí. Điều làm cô khó chấp nhận nhất chính là khi bố mẹ Nguyên Trí đồng ý tự giải

quyết vụ việc, họ đòi bồi thường số tiền là 30 vạn đồng.

Một chiếc xương sườn 10 vạn đồng, không thương lượng mặc cả gì hết.

Rõ rành rành 30 vạn đồng thế này chính là bóp chẹt nhà người ta rồi còn gì nữa. hay nói cách khác là cố tình gây khó dễ.

Trầm ngâm nhìn Nguyên Vĩnh Quý mắng xơi xơi như tát nước vào mặt mình, trong lòng Tô Tiểu Lương hiểu rõ, phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời chấp

nhận hay không chấp nhận. Nếu chấp nhận, điều đó có nghĩa là phải đem

thế chấp hoặc bán căn nhà cô và Tô Tiểu Lãng đang cư ngụ. Còn nếu như

không chấp nhận, chẳng những lý lịch của Tô Tiểu Lãng có vết nhơ, rồi

thì phí thuê luật sư theo lệ kiện cáo, có khi phải ngồi tù, thời gian

ngắn dài thế nào cũng chưa biết được…cân nhắc một lúc, cuối cùng câu trả lời có chấp nhận hay không dần dần sáng tỏ trong lòng Tô Tiểu Lương.

Trong giây lát, cô chợt nhận ra nội hàm thực sự trong cụm từ “tấm lòng cha mẹ” là thế nào:

Cô chỉ là chị gái của của Tô Tiểu Lãng, theo một ý nghĩa nào đó cô cũng là cha mẹ của nó. Vì thế, cô nguyện làm tất cả, trả mọi giá để mang đến sự tốt đẹp nhất cho nó, để nó được yên ổn mà lớn khôn thành người, cho đến khi nó không cần cô nữa.

Bất giác cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đứng trước ngưỡng của phòng bệnh trong

chiếc váy trắng tinh, cô trả lời đồng ý bồi thường 30 vạn đồng bằng vẻ

mặt lạnh tanh.

Hiểu rõ tình hình kinh tế gia đình mình như thế nào, Tô Tiểu Lãng giật mình

kinh sợ khi nghe được câu trả lời của chị gái, ánh mắt cậu chất chứa đầy đau khổ và cảm giác tội lỗi. Cậu cũng nghĩ nếu không bán căn hộ hai chị em đang ở hiện nay thì Tô Tiểu Lương cũng chẳng thể xoay ở đâu sra được nhiều tiền như thế. Chị lao động vất vả mấy năm trời cũng dành dụm mới

được ít tiền, vì vậy mới có thể mua được một căn hộ ở thành phố này. Thế nhưng, căn hộ đó chính là nơi dung thân của hai chị em, nếu không có nó thì cuộc sống sau này sẽ thế nào đây?

Những vấn đề mà tiền có thể giải quyết được thì đã không phải là vấn đề nữa.

Hết tiền, có thể kiếm lại; mất nhà, sau này vẫn có thể mua lại; người mất

mới là tổn thất không thể lấy lại được, cũng giống như bố mẹ của Tiểu

Lãng…

Trên đường từ bệnh viện đi ra, Tô Tiểu Lãng không nói một lời, chỉ lầm lũi

đi phía sau chị, khuôn mặt sắc cạnh của cậu sầm sì như cục than.

Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng chói chang hơn bao giờ hết.

Tô Tiểu Lãng nhớ lại lần đầu tiên gặp chị trong bệnh viện sáu năm về

trước, thời gian như nước chảy qua cầu, sáu năm tưởng như chỉ trong chớp mắt, mà lại cũng qua thật chậm.

Ngẩng đầu nhìn theo người chị đang lầm lũi bước đi phía trước, vẫn dáng người cao cao gầy gầy ấy, trong bộ váy trắng như tuyết, dưới chiếc ô chống

nắng màu tím lam đ