ô quyết định gọi
điện cho Dương Duệ, nhưng lại nhận được thông báo đang tắt máy. Suốt
buổi chiều hôm đó, Dương Duệ vẫn không xuất hiện. Khi hết giờ làm việc,
cô gọi lại cho anh, nhưng vẫn tắt máy.
Chẳng lẽ lại đang ăn tiệc, xưa nay anh không bao giờ tắt điện thoại trước 11
giờ đêm, sao hôm nay lại khác thường như vậy? Nếu không có chuyện gì quá đặc biệt, thì buổi tối anh sẽ đi ăn tối cùng cô, tối qua tiếp khách
xong vẫn còn cố đến gặp cô cơ mà, sao hôm nay lại bặt vô âm tín vậy,
bình thường anh cũng không phải là người đi đâu làm gì mà không dặn dò
thế này đâu. Đoán ra đoán vào muốn nổ cả đầu, chào tạm biệt đồng nghiệp
ra về, cô đang đứng bên vệ đường đợi taxi, thì một bóng áo hồng đẫy đà
diêm dúa chầm chậm đi tới: “Hi, Tô tiểu thư, thật là trùng hợp”.
Khuôn mặt trang điểm lòe loẹt mang vẻ gì đó rất nguy hiểm của Helen hiện ra
trước mắt, cặp chân dài miên man dưới sự hỗ trợ của đôi giày cao gót
chục phân của cô nàng cực kỳ có sức hút đối với những ánh mắt to tròn
của người qua đường.
Trùng hợp?
Vốn thông minh nhạy bén, Tiểu Lương khẽ mỉn cười nhàn nhạt, rồi cất tiếng chào: “Chào cô!”.
Chiếc túi xách Gucci đeo trên vai lộ ra vẻ thượng lưu cao quý của cô nàng, cô ta đứng so vai cùng Tiểu Lương, ngữ điệu vút cao: “Nghe nói tối nào
Grand cũng ăn tối cùng cô, hôm nay anh ta không xuất hiện, cô không thấy kỳ lạ à?”.
“Anh ấy rất bận, tôi không làm phiền”. Lòng hơi xao động một chút, nhưng bên ngoài Tô Tiểu Lương vẫn cố giữ được vẻ mặt bình thản.
“Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cô đã nhắc nhở tôi phải rõ thân phận mình
là ai. Còn kêu đã biết rõ chính mình là ai rồi phải không, nghe câu này
thấy mắc cười quá. Tô Tiểu Lương, bây giờ thì cô đã biết thân biết phận
mình là ai chưa? Chuyện tình yêu nam nữ ấy mà, nếu cô muốn dùng cách này để trói chân một người đàn ông thì sẽ thất bại thê thảm lắm. Đêm nay
Anna sẽ tới sân bay thành phố Y này, cô không biết phải không? Grand
đang bận chuẩn bị tiệc rượu và ra sân bay đón cô ấy, làm gì có thời gian nói cho cô biết. Mà nói thế nào thì Anna cũng là vợ đường đường chính
chính của Grand, đương nhiên anh ta phải quan tâm nhiều hơn rồi”.
Mấy chiếc taxi chầm chậm lướt qua, luồng gió thổi đến làm vạt áo sơ mi của
Tô Tiểu Lương bay phất phới, con người cô trống rỗng mà lại luống cuống
giống hệt như đang muốn che giấu một đàn chim sẻ đang hoảng loạn vì vỡ
tổ bên trong.
Kỳ thực, những con chim này chúng đang chí chóe giãy đạp làm loạn trong lòng cô.
“Nếu như cô không nói thì nhất định anh ấy cũng nói cho tôi biết. Bây giờ cô đã nói ra rồi, anh ấy nói hay không cũng chẳng có gì quan trọng”.
Chiếc xe taxi chầm chậm lăn bánh chạy đi khỏi, Tô Tiểu Lương không ngoảnh mặt lại cũng có thể đoán ra bộ dạng khệnh khạng của Helen trong lúc này. Cô ta cố tình bày trò, mình có thể hoàn toàn không giận dữ mà lãnh đạm
phản ứng lại thế này mới gọi là lạ đấy. Thế nhưng câu trả lời ở tận sâu
đáy lòng mình có giống với những gì vừa thể hiện ra ngoài không? Trong
phút chốc, tâm tư cô trở nên rối bời khó tả, lặng nhìn dòng xe cộ qua
lại như mắc cửi qua khung cửa xe, Tô Tiểu Lương cảm thấy mình như đang
rơi xuống đáy vực thẳm.
Khi Tiểu Lương đến tới nhà hàng u có tên Alice, Hạ Thần đã đang đợi cô ở đó rồi.
Gọi món xong, Tô Tiểu Lương vào thẳng vấn đề, cô đưa trả lại tấm thẻ ngân hàng và nói:
“Hạ Thần, vô cùng cảm ơn anh, tạm thời tôi chưa dùng đến số tiền này. Cho
dù có cần đến tôi cũng không thể vay anh số tiền lớn như vậy được”.
“Đáng ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn, đã có Grand rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng
được giải quyết êm thấm”. Giọng nói của Hạ Thần vẫn cứ ấm áp dịu dàng
như thường ngày, đôi mắt anh hơi chớp chớp, sáng và tỏ rõ như ánh sao
trong đêm.
Nhận lại chiếc thẻ, anh không hề để lộ ra chút thái độ tự ái hay thất vọng nào vì bị từ chối.
Khí khái này của anh làm Tô Tiểu Lương tự cảm thấy khá áy náy. Không biết
có phải do môi trường xung quanh có ảnh hưởng hay không, mà qua tiếp xúc mấy lần gần đây, cô cảm thấy Hạ Thần có một khí chất gì đó rất đặc
biệt, nó không giống sự lôi cuốn sâu rộng như đại dương của Dương Duệ,
cũng không giống kiểu cẩn thận uốn lưỡi bảy lần trước khi nói của Trịnh
Phàm. Dường như lúc nào anh cũng vô cùng ôn hòa và sạch trơn, giống như
khe núi ẩn nấp trong một khu rừng rậm vậy, rất tinh khiết và thuần phác. Bờ môi Tô Tiểu Lương hơi run run, không phải vì cô lung túng khi Hạ
Thần nhắc đến Dương Duệ.
“Anh ấy là người rất có năng lực và cũng vô cùng nổi bật, từ ngày mười lăm tuổi chúng tôi đã biết nhau”.
Sắc mặt Hạ Thần bỗng nhiên dịu dàng đến kỳ lạ, anh nhẹ nhàng nói như thì
thầm: “Thế là đã quen nhau từ nhỏ à, như vậy có được coi là thanh mai
trúc mã không? Thật hiếm có. Trên thế giới này không thiếu bất kỳ thứ gì cả, chỉ thiếu có tình yêu chân tình thôi. Tôi có nghe Tiểu Lãng kể một
chút về chuyện của em, thực sự thì tôi hiểu em. Nếu đổi lại là tôi, thì
chắc chắn tôi cũng sẽ làm như em. Người khác thấy thế nào không có gì
quan trọng, điều quan trọng là em biết mình đang làm gì, em muốn gì”.
Cảm giác hơi ấm lòng, lâ