
ó, hai hàng nước mắt Tô Tiểu Lãng lăn dài trên má. Đôi chân nặng trĩu như mang chì, đầu óc bị cảm giác tội lỗi và ăn năn xâm
chiếm hoàn toàn, lúc này Tiểu Lãng nhận ra kỳ thực mình mới là kẻ ích kỷ nhất trên đời. Đầu cuống họng hơi run run, cố rướn cao lên để nói điều
gì đó thật khó, dường như cả thế giới chỉ còn lại có bản thân cậu và
bóng người đang đi phía trước. Cuối cùng cậu cũng thốt được một câu:
“Chị ơi, em xin lỗi!”
Lặng lẽ bước đi như trong thế giới không một bóng người, Tô Tiểu Lương đang
mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ xem ngoài bán nhà ra còn có cách
nào xoay tiền khác không. Tiếng gọi phía sau vọng đến làm con người đang lạc bước trong sương mù của cô dừng bước, thấy Tô Tiểu Lãng đứng khóc
như một đứa trẻ con dưới ánh mặt trời nóng rực, bất giác cô lại nhớ đến
biến cố chặn ngang đời mình sáu năm trước, mọi ấm ức và cơn giận dữ của
cô đều trôi theo dòng nước mắt của Tiểu Lãng, mấp máy môi, cô khẽ gọi:
“Thằng bé ngốc này, khóc gì mà khóc? Xấu hổ chưa kìa! Được rồi, không khóc nữa, chị không trách em đâu”.
“Chị có hối hận vì khi đó đã nhận em không?”
“Chưa bao giờ chị hối hận vì đã nhận em, bây giờ không hối hận, sau này cũng
không hối hận. Tiểu Lãng, chẳng phải em chính là em trai của chị sao?”
Nhớ tới dạo gần đây mình cũng ít quan tâm đến em, chút giận hờn cuối cùng của cô cũng đã tan biến mất.
“Chị, em muốn được ôm chị, có được không?”
Màn sương mù mịt giữa ban ngày nắng chang chang dần dần bốc hơi hết, vẻ u
tối sầu thảm tích tụ trong ánh mắt Tô Tiểu Lãng từ hôm qua đến giờ đã
tan ra và biến mất.
Thoáng trong giây lát, Tô Tiểu Lương bất giác nhìn dòng người đang qua lại như mắc cửi trên đường, rồi thả chiếc ô xuống, dang rộng đôi tay. Khẽ nhoẻn miệng cười.
Tô Tiểu Lãng cũng khẽ nở một nụ cười ngại ngùng, tiến nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Tô Tiểu Lương vào lòng, thật là chặt.
Cảm nhận được mùi của đàn ông phát ra từ cơ thể của Tiểu Lãng, Tô Tiểu
Lương cảm thấy vòng tay của cậu em có vẻ quá chặt, trái tim cô bỗng loạn nhịp.
Đây không phải là lần đầu tiên cô và Tiểu Lãng ôm ấp thế này, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cái ôm này có gì đó bất ổn.
“Đã bao giờ cô nghĩ đó là vì tôi chưa bao giờ coi Tiểu Lãng là trẻ con còn
cô luôn luôn coi cậu ấy như một đứa trẻ?” Chợt câu nói mà Hạ Thần từng
nói với mình lạnh lùng xuất hiện trong đầu cô, nó làm cô hoảng hốt, vội
vàng đẩy cậu em đang đắm chìm trong vòng tay siết chặt của mình ra.
Hai má thoáng ửng hồng, lấp liếm sự luống cuống bằng cách cúi người xuống
nhặt chiếc ô lên, cô nghe rõ tiếng hỏi bàng hoàng của Tiểu Lãng: “Sao
thế?”
“Không có gì, chỉ là chị nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm. Về nhà nhanh lên, chị cần liên lạc gấp với mấy công ty bất động sản”.
Chỉ xin nghỉ một ngày để giải quyết việc của em trai, sáng hôm sau Tô Tiểu Lương đi làm như bình thường.
Vừa đến tới công ty, Trịnh Phàn và Thái Gia Gia đã chạy ngay đến hỏi thăm.
Nói qua loa mấy câu là sự việc đã giải quyết xong đâu vào đấy, Tô Tiểu
Lương không muốn thể hiện sự thiếu lạc quan một chút nào trước mặt đồng
nghiệp của mình. Họ có lòng quan tâm đến mình là quá đủ rồi. Chỉ cần một mình tự gánh vác lấy, cô tuyệt đối không muốn để người khác phải phiền
lòng vì mình một chút nào. Cả ngày hôm đó, Dương Duệ không đến công ty,
nghe nói là đi tiếp khách hàng từ Bắc Kinh tới. Sự vắng mặt của Dương
Duệ làm cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhớ lại cái ôm trên phố chiều qua
với Tiểu Lãng, cô có cảm giác có gì đó khác thường thật khó gọi tên. Mặc dù bụng dạ lúc nào cũng tự động viên rằng chuyện đó chẳng có gì vô lý
cả nhưng không hiểu sao khi đã đến giờ tan sở mà cô vẫn dùng dằng chưa
muốn về vội, như thể muốn trốn tránh gì đó. Ăn một bát mì ăn liền, uống
một cốc trà đặc, lên mạng kiểm tra email xong, Tô Tiểu Lương mới dề dà
ra khỏi công ty.
Buổi đêm đầy gió của thành phố vẫn lộng lẫy trong những ánh đèn đường chói mắt.
Một chiếc ô tô vội vàng chạy vụt qua cô, rồi một chiếc nữa lại chạy đến.
Cửa kính chiếc xe chầm chậm hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Dương Duệ hiện ra, vẫn nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai ấy.
Có lẽ do tâm tư đang bấn loạn, nhìn chiếc xe và người đàn ông trước mặt,
bỗng Tô Tiểu Lương chợt nhớ tới một câu nói đang gây sốc của một nhân
vật nữ trong một bài phỏng vấn về hôn nhân được đăng tin trên mạng gần
đây: “Thà ngồi khóc trong BMW còn hơn cười trên chiếc xe đạp”. Bản thân
không đủ thẩm quyền bình phẩm quan niệm trên là đúng hay sai, mà liên hệ đến chính tâm hồn mình xem, muốn ngồi trong chiếc xe bốn bánh sang
trọng khóc lóc, hay ngồi sau con cà tang hai bánh không động cơ cười ha
hả? Mỗi người đều có một trái tim chứa đựng hư vinh, nhưng có thể khẳng
định rằng thứ mà con người luôn luôn hướng về không phải sự hoan lạc xa
xỉ đến cùng cực mà là hiện thực giản đơn thôi. Hấp háy đôi lông mày tự
trách mình sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cô ngồi vào trong
xe, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng chảy đều đều như làn nước.
“Bán nhà đi thì em và Tiểu Lãng sống ở đâu? Nhóc, để anh giải quyết chuyện
này