
cho”. Tiệc tùng cả ngày trời, nghe giọng điệu của Dương Duệ có vẻ
mệt mỏi.
“Em không muốn nợ anh bất kỳ điều gì hết, nhất là vấn đề tiền bạc. Nhà em
có thể kiếm tiền để mua lại, anh không nợ em gì hết, không cần phải nghĩ cách đền bù cho em”. Tận tai nghe được hai tiếng “vụng trộm” từ miệng
cậu em trai thốt ra, hai tiếng ấy như mọc rễ cắm sâu vào trong lòng cô – thật không dễ dàng chút nào để có thể bẻ gãy các quy tắc đạo đức để đến với tình yêu, nhưng những cọng rễ ấy càng đâm sâu lại càng phơi bày rõ
nét hơn sự thật, vô số cảm giác tội lỗi cứ tràn ra, cô không thể tưởng
tượng được rốt cuộc trong mắt người khác họ thấy cô là loại phụ nữ thế
nào nữa.
Bỗng nhiên, khi cô vừa nhấc chân vào trong xe, chen lẫn trong tiếng động cơ
nổ rền tai, sắc mặt Dương Duệ bỗng trầm hẳn xuống, anh nói: “Nếu như chỉ là đền bù thì anh đã có thể viết cho em một tấm séc”.
Từ khi nào sự hiểu lầm lẫn nhau giữa cô và Dương Duệ phải nói trắng ra bằng lời nói thế này?
Tô Tiểu Lương sững sờ.
Khi tình yêu đã không còn mộc mạc và thuần khiết như xưa, có phải tất cả
mọi thứ đều trở nên phức tạp và rắc rối như vậy không? Cũng như bây giờ, theo lý trí mà nói, cô biết Dương Duệ đang muốn giúp đỡ mình. Còn như
về mặt tình cảm, cô lại cảm thấy đây là một kiểu đền bù, một hình thức
khác của sự bố thí, thậm chí là để duy trì mối quan hệ không thể tìm ra
lối thoát này.
Một bữa tối vô vị nhanh chóng kết thúc, Dương Duệ đưa cô về, lần đầu tiên
hai người chào tạm biệt nhau trong tình trạng lặng lẽ và kém vui thế
này.
Về đến nhà, Tô Tiểu Lãng chạy vào trong bếp đưa cho cô một lá thư được gửi chuyển phát nhanh mang đến. Cô xé phong bì ra xem, một thẻ ngân hàng
Xây dựng rơi ra ngoài, bên trong còn một mảnh giấu nhỏ màu hồng với dòng chữ ngắn gọn sắc nét: Tiểu Lương, trong thẻ có 30 vạn, mã pin là sáu số 9, không cần phải bán nhà đâu, tiền cô có thể trả lại dần dần, tôi cũng không dùng gì đến. Hạ Thần.
Một đôi mắt trong sáng thấp thoáng xuất hiện trước mặt cô, thẫn thờ ngồi
thừ xuống thành giường, chiếc thẻ ngân hàng nhẹ tênh vậy mà sao cô thấy
nó nặng quá.
Bên cạnh sự cảm kích chân thành dành cho Hạ Thần, cô lại nhớ tới Dương Duệ, người vừa đi khỏi đây. Cả hai cùng có ý muốn ra tay trợ giúp cô. Nhưng
cảm nhận đầu tiên của cô về hành động của Hạ Thần là sự nhiệt tình, còn
phản ứng trước tiên đối với Dương Duệ lại là không muốn mắc nợ nhau,
thậm chí cảm thấy đó là một hành vi mang tính chất đền bù đáng khinh.
Thật lòng mà ngẫm xem, Dương Duệ có gì sai không? Những cảm nhận bộc
phát không giống nhau này có lẽ do mức độ thân thiết khác nhau giữa cô
và hai người, Hạ Thần là bạn, còn Dương Duệ là người đàn ông mình yêu,
vì vậy trong lòng cô dường như vẫn còn cố chấp tồn tại thứ bản năng gọi
là lòng kiêu hãnh. Cũng là con người kiêu hãnh đầy mình, có lẽ cảm xúc
của lúc này anh khó chịu lắm, lòng tốt chân tình lại trở thành ý đồ xấu
xa. Độc thân quá lâu rồi phải không? Rốt cuộc bản thân vẫn không thể
tiếp nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh ấy, sự kiêu căng cố
chấp của cô đã ngưng tụ lại thành một khối cứng ngắc, thậm trí còn sẵn
sàng xù gai nhọn ra phòng vệ như một con nhím vậy.
Trầm ngâm ngồi cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cô rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn:
“Dương Duệ, xin lỗi, Anh biết em sợ nhiều lắm không? Đã mất sáu năm trời để
thích nghi với cuộc sống không có anh, bây giờ anh quay lại, em vẫn sợ
khi mình đã quen có lại anh bên mình, cuối cùng lại không thể không mất
anh thêm lần nữa. Việc thích nghi với cuộc sống như vậy, nhiều lúc rất
đáng sợ.
Lần này, em phải quen với việc có anh ở bên cạnh, còn những việc khác để anh tính có được không?
Được!”
Một từ “được” mà nặng tựa ngàn cân, Tô Tiểu Lương khó khăn lắm mới dám trả
lời như vậy, Dương Duệ cũng chờ đợi tin nhắn của cô đến trong trạng thái căng thẳng vô cùng.
Cuối cùng có thể giải tỏa phần nào căng thẳng, cô ngã xuống giường trong trạng thái nhẹ nhõm pha trộn với nặng nề.
Bởi vì là tình nhân, cho nên khó thoát khỏi khuôn mẫu phải không?
Hôm đó, Dương Duệ không đến công ty, hình như vừa sáng sớm anh đã đến gặp
vợ chồng nhà Nguyên Thị. Buổi sáng chậm chạp trôi qua trong tình trạng
nóng ruột như lửa đốt, đầu óc để trên mây của Tô Tiểu Lương đang nhắn
tin hẹn gặp Hạ Thần thì có người gửi đến cho cô một lá thư chuyển phát
nhanh, bên trong là một tấm thiệp cùng mấy dòng thư viết tay: Tô tiểu
thư, xin lỗi vì những lời lẽ nặng lời của tôi trong bệnh viện hai hôm
trước, hi vọng cô không chấp nhặt với người kém hiểu biết như tôi. Tôi
đã hỏi qua bác sĩ điều trị, tổng chi phí điều trị cho Nguyên Trí đến lúc hoàn toàn hồi phục không đến 10 vạn đồng, con số 30 vạn thực sự là hơi
nhiều. Về vấn đề này anh Dương đã giải quyết xong rồi, tôi viết thư gửi
đến cô chủ yếu để bày tỏ sự xin lỗi chân thành, mong cô lượng thứ.
Nguyên Vĩnh Quý.
Thái độ quay ngoắt 180 độ của Nguyên Vĩnh Quý làm đầu óc Tô Tiểu Lương như
bị phủ một lớp sương mù, Không biết họ đã nói với nhau những chuyện gì.
Cuối cùng cục đá vướng mắc trong lòng cũng rơi tõm xuống, c