
chọc hỏi xem có phải Tiểu Lãng yêu chị không.
Cậu ta vừa nói xong câu này, chẳng ai ngờ được Tiểu Lãng bỗng trở nên
hung hăng như bò tót, xông vào đánh đấm Nguyên Trí tới tấp, mấy người
xung quanh chạy vào can nhưng không can nổi”.
Nếu thật sự trong người Tiểu Lương và Tiểu Lãng có chảy chung nửa dòng máu
giống nhau thì đây là một tình yêu cấm kỵ tuyệt đối không được xảy ra.
Thế nhưng nếu trên thực tế hai người không phải là chị em với nhau, thì đây cũng bắt buộc phải là một bí mật không thể nói ra.
Vì thế, bất kể là đường nào thì cũng đủ làm Tô Tiểu Lãng bức bối muốn phát điên lên. Bất chợt những suy nghĩ này nhảy ra trong đầu Dương Duệ,
trong giây lát, anh chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là nhói đau trong
tim.
“Đây chính là nguyên nhân mà vừa rồi anh không đành nói thẳng ra cho Tô Tiểu Lương biết? Hạ Thần ạ, tôi không phải người thích vòng vo tam quốc,
thật lòng mà nói, tôi cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ chị em của hai
người họ, anh cũng có chung một mối hoài nghi giống tôi phải không? Anh
và tôi, chúng ta đều là đàn ông, đều có thể nhận ra ánh mắt và thái độ
của Tiểu Lãng đó thể hiện điều gì. Mức độ tình cảm mãnh liệt như vậy,
tuyệt đối không thể là tình cảm của người em trai dành cho chị gái được. Mà là tình cảm đối với một người phụ nữ”.
“Chính xác, quả thực là tôi cũng nghi ngờ như vậy, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kết luận cuối cùng thì Tiểu Lãng nên đi gặp bác sỹ tâm lý”.
Những gì Dương Duệ vừa nói khiến Hạ Thần kinh sợ, anh vẫn nghĩ rằng phải là
người tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lãng như mình mới có thể cảm nhận được
những chuyện này.
“Thấy anh có vẻ rất quan tâm đến hai chị em nhà họ, anh có ý định nói chuyện này cho Tô Tiểu Lương biết không?”
“Tôi cũng từng đắn đo, nhưng chắc chắn Tiểu Lương sẽ không nghe đâu. Tôi
thấy nói ra có vẻ không hay lắm. Hơn nữa, lỡ đâu anh và tôi đều đã đoán
sai thì đến lúc đó chẳng phải lại khó xử lắm sao? Dẫu sao tính chất
chuyện này vừa nặng vừa nhẹ khó mà phân biệt được, nếu không gây ra chút ảnh hưởng hay khó khăn gì đến cuộc sống của hai chị em họ thì chẳng
sao, còn không thì sẽ nguy hiểm đến cả hai”. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp,
xưa nay Hạ Thần vẫn có thói quen suy xét từ tổng thể đến cụ thể để đưa
ra quyết định.
“Khó xử…” Dương Duệ nhắc lại từ này, điềm đạm nói: “Điều đáng sợ hơn khó xử, chính là tổn thương”.
“Thế anh thấy nên làm thế nào?”
Hạ Thần đương nhiên hiểu rõ Dương Duệ đang nói điều gì, nếu là tình yêu
cấm kị thì không những sẽ làm Tô Tiểu Lương hoảng loạn vì sốc nặng mà
Tiểu Lãng cũng phải chiến đấu khốn khổ với tâm ma. Còn nếu như hai người họ không có chung huyết thống, thì liệu Tiểu Lương, người đã phải trả
quá nhiều giá từ trước đến nay có thể chấp nhận được không? Còn nữa,
không chỉ là vấn đề Tiểu Lương đã phải hi sinh trả giá đến bao nhiêu, mà còn phải lôi lại chuyện của bố mẹ họ ngày xưa ra nữa. Nếu như Tô Tiểu
Lãng vốn dĩ không chảy chung dòng máu nào với Tiểu Lương, liệu Tô Phụ có biết không? Liệu Tiểu Lương có cảm thấy một sự châm biếm xỉ vả quá lớn
với mình không?
Chuyên gia giải quyết những phi vụ làm ăn hóc búa như Dương Duệ cũng thấy thật khó xử, thực sự anh chưa thể tìm được phương án giải quyết nào tốt
nhất.
Sau một hồi suy đi tính lại, anh mới lên tiếng: “Tôi có ý kiến thế này,
trước mắt không nên để Tiểu Lương biết những phán đoán của chúng ta. Đợi sự việc kết thúc, tôi sẽ lựa xem có lúc nào thích hợp để thăm dò cô ấy, xem rốt cuộc cô ấy có biết chút gì về chuyện này không. Nếu cô ấy không biết, thì chỉ có duy nhất một vấn đề. Còn như cô ấy không biết gì thì
đến lúc đó tính tiếp. Quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo cho Tiểu
Lãng bình an vô sự, trên đường đến đây, Tiểu Lương lo lắng kinh khủng”.
“Mong sao là chúng ta đa nghi quá”. Hạ Thần gật đầu lia lịa, đồng thời nhớ tới vấn đề còn lại liền nói:
“Anh nói đúng, quan trọng bây giờ là phải đảm bảo cho Tiểu Lãng vô sự. Nhưng mà tôi nghe mấy người bên ngoài đồn cảnh sát nói người nhà Nguyên Trí
đang rất kích động. Điều kiện gia đình nhà Nguyên Trí cũng khá lắm, bố
cậu ta là chủ một xưởng sản xuất đá, mẹ thì là Giám đốc một siêu thị,
tôi đoán họ chắc không chấp nhận phương án bồi thường bằng tiền đâu.
Quan trọng hơn nữa là, tôi nghe nói Nguyên Trí là con trai đơn truyền
duy nhất của bốn đời nhà họ, cậu ta là bảo bối của cả nhà họ Nguyên
đó…”.
“Xem ra giải quyết sự việc này cũng khá khó đấy, nếu như dính vào kiện cáo
thì sơ yếu lý lịch của Tiểu Lãng thế nào cũng có vết nhơ, rồi Tiểu Lương lại mất ăn mất ngủ cho xem. Thôi, đi thôi, đi vào xem sao”.
Dương Duệ thầm nghĩ trước tiên mình nên cùng Tô Tiểu Lương tìm gặp vợ chồng
Nguyên Thị để thuyết phục họ chọn phương án tự hòa giải, anh liền quay
người định đi vào trong, nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng Hạ Thần trầm trầm phía sau cất lên, anh ta hỏi: “Grand, anh và Tiểu Lương…tha lỗi
cho tôi lắm lời, Anna có biết chuyện này không? Có lẽ tôi hỏi thế này là hơi khiếm nhã, nhưng mà mong anh đừng làm tổn thương cô ấy, chị em cô
ấy thật sự rất đáng thương”.
Đôi mắt đang mở to của Dương Du