
mãi đến vô tận.
Ánh đèn hòa cùng không gian thiết kế tinh tế mang đến một căn phòng ấm áp
tràn ngập hơi thở mùa xuân, với sự rung động mãnh liệt của hai trái tim. Qua đoạn hưng phấn, Tô Tiểu Lương lim dim đôi mắt, nũng nịu như con mèo nói: “Thái Gia Gia nói em bị rơi vào bẫy phấn hồng”.
“Không phải rơi vào bẫy phấn hồng mà là tình yêu thuộc về nhau”.
Khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, Dương Duệ nghĩ về những ngày tháng yên bình
này, ấy vậy anh vẫn có chút cảm giác như mình đang nằm mơ và trong anh
vẫn cô đơn. Chút bất an từ lúc ở thành phố Z trở về, cô nàng mưu ma
chước quỷ Helen đáng ra phải gieo gió gieo bão ầm ầm mới đúng chứ, ấy
vậy mà cô ta lại yên ả như người không màng thế sự. Ngoài thú vui mua
sắm vô tội vạ ra thì thật sự là cô ta đang quá im hơi kín tiếng, thật là sự lạ quá thể. Trong lúc ăn tối, Tống Thạch Nhất có gửi cho anh một tin nhắn cũng nói là thấy chuyện này rất kỳ lạ, vì thế bất giác anh thầm
cảm thấy có gì đó bất ổn.
“Tình yêu thuộc về nhau…” Sắc thái tình cảm của năm từ này cũng tương tự như
“sống chết vì nhau”, chỉ có điều, Tô Tiểu Lương chưa xác định được rốt
cuộc có được tính là thuộc về hay không.
“Cô gái ngốc, đừng có nghĩ nhiều…”.
Xoay người ôm Tô Tiểu Lương chặt hơn, khi môi vừa chạm môi thì chiếc điện
thoại để trên bàn bỗng đổ chuông réo rắt, nửa đêm nửa hôm, chẳng hiểu
sao tiếng chuông điện thoại lại làm người ta phát sợ.
Tô Tiểu Lương chau mày, khoác tạm chiếc áo sơ mi của Dương Duệ lên, bước xuống giường.
Người gọi đến là Hạ Thần, nghe giọng rất gấp, anh ta nói Tô Tiểu Lãng xảy ra
chuyện rồi, nó đánh nhau với bạn, làm người ta gãy mất ba cái xương
sườn, bị cảnh sát bắt đi rồi.
Trong màn đêm nặng nề, có mấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, vầng trăng
khuyết cố gồng mình để tỏa ra chút ánh sáng lạnh lẽo cho khung cảnh cô
đơn.
Đến tới cổng trường đại học G, từ đằng xa, Tô Tiểu Lương và Dương Duệ đã
trông thấy Hạ Thần đang đứng đợi bên vệ đường trong bộ quần áo đồng phục đá bóng màu xanh lam. Đang rũ mắt nhìn xuống đường, bỗng thấy Dương Duệ đi cùng Tô Tiểu Lương, Hạ Thần bỗng thất thần mất mấy giây. Tô Tiểu
Lương cũng để ý thấy biểu hiện ngỡ ngàng và ánh mắt nghi ngờ của Hạ
Thần, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu để tính toán, so đo xem thế nghĩa là thế nào, chỉ biết tập trung vào chuyện chính, cô vội hỏi: “Hạ
Thần, có chuyện gì xảy ra thế này, nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra
chuyện gì?”
Ánh mắt vẫn mang đầy vẻ khó hiểu, tâm tư rối bời, Hạ Thần khẽ nhăn mày, anh đề nghị cùng đến gặp Tô Tiểu Lãng để nói chuyện.
Chẳng kịp gật đầu, Tô Tiểu Lương liền cất bước đi luôn. Hai người đàn ông đi
phía sau chào hỏi nhau một câu xong cũng chẳng nói thêm được câu gì,
chẳng hiểu sao Dương Duệ có cảm giác thái độ của Hạ Thần trong lần gặp
này có gì đó rất kỳ lạ. Những dự cảm chẳng lành được thể nảy sinh tiếp
trong lòng anh, ánh mắt dịu dàng của anh như góp phần giúp màn đêm lạnh
lẽo ấm áp hơn – lẽ nào Tô Tiểu Lãng đánh nhau liên quan đến mình, hoặc
có liên quan đến chuyện cô ấy quay trở về bên mình?
Đêm khuya vắng vẻ, chỉ có hai hàng đèn bên đường đứng đó, và phát ra thứ ánh sáng chói mắt.
Hạ Thần đã đến đây rồi nên tìm đường đến đồn cảnh sát khu vực không có gì
khó khăn, tới nơi lại có người đưa họ đến chỗ Tô Tiểu Lãng đang bị tạm
giữ ngay tức khắc. Trong căn phòng tạm giam chỉ khoảng chục mét vuông,
trên có treo một chiếc đèn to tướng dùng để thẩm vấn nghi can đang phát
ra thứ ánh sáng chói mắt vàng vọt, ngay phía dưới là chiếc bàn rộng hình vuông, Tô Tiểu Lãng đang ngồi phía sau bàn, mặt mũi ảm đạm não nề.
“Thực ra chuyện này cũng không nghiêm trọng đến mức phải định tội kết án gì,
chủ yếu là do thái độ của phụ huynh đối phương nên…”.
Lên tiếng cảm ơn đồng chí cảnh sát đã đưa mình vào gặp em, Tô Tiểu Lương
hiểu ngầm ý của anh ta là phải liên hệ và thương lượng với gia đình bên
kia.
Đẩy cửa ra, Dương Duệ đang chuẩn bị bước vào trong thì Hạ Thần kéo anh lại, anh ta khẽ nói: “Tốt nhất anh không nên vào trong”.
“Tại…”
Nhìn bộ dạng ngập ngừng như có chuyện gì khó nói của Hạ Thần, Dương Duệ lại
thôi không nói nữa, anh để Tô Tiểu Lương nói chuyện riêng với em trai,
còn mình đi ra ngoài.
Gió nam thổi qua, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Những tán cây quảng ngọc lan
um tùm, hương thơm man mát dìu dịu của chúng xông vào tận phổi. Những
cây đèn đường vẫn đứng đó, thực hiện nhiệm vụ chiếu sáng không ngừng
nghỉ của chúng. Dương Duệ đứng tựa vào thân một cây quảng ngọc lan, đứng rất lâu mà không nói gì. Hạ Thần đang ngồi trên chiếc ghế đá dài dưới
gốc cây cũng im lặng, tay chân và biểu cảm thay đổi liên tục, có vẻ anh
ta đang suy nghĩ, đắn đo chuyện gì đó.
Đến khi hai ánh mắt va vào nhau, Dương Duệ mới lên tiếng hỏi trước: “Anh biết tại sao Tô Tiểu Lãng đánh nhau như vậy không?”
Hạ Thần không ngạc nhiên vì câu hỏi này lắm, nhưng anh vẫn lặng yên, đang
không biết bắt đầu như thế nào. Chính tai anh đã nghe Tô Tiểu Lãng kể
lại chuyện Tô Tiểu Lương bị bắt cóc ở thành phố Z, vì thế đại khái cũng
có thể đoán ra sự việc này có thể mang đến những biế