
uyết, quá
bức bách, bế tắc và cũng đau lòng.
Sau ngăn cách nhiều năm trời, sự việc năm đó lại đang trải rộng ra trong
nỗi lòng đã khép kín bấy nhiêu năm của anh, Dương Duệ không còn căm phẫn giận dữ đến dựng tóc gáy như năm đó nữa và cũng không còn cảm giác ảm
đạm muốn thay đổi sự tình nhưng không có sức để thay đổi nữa. Thời gian
cùng những suy tư đã khắc sâu vào tận xương tủy và bao nhiêu trằn trọc
xoay vòng để nói cho anh biết cái gì mới là quan trọng nhất cuộc đời:
“Anh không đồng ý kết hôn, bọn họ cũng rất kiên quyết. Đến bà ngoại,
người thương yêu anh nhất từ khi anh còn nhỏ cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Nói một câu thật lòng, anh căm ghét và ghê tởm kiểu cưỡng bức này, nhưng bọn họ đều là người thân của anh, ngoài kiên quyết kiên định với
những gì mình xác định cần kiên định ra anh không thể làm ra bất kỳ hành động quá khích nào khác. Trong mắt họ, tình yêu của anh chẳng qua chỉ
là những rung động thiếu suy nghĩ của một đưa trẻ, khi đó anh không thể
nào hiểu nổi, chẳng lẽ không ai trong bọn họ từng có một tình yêu chân
chính bao giờ sao? Mãi về sau, anh mới biết…”
“Biết điều gì?”
Một sự im lặng kéo dài làm Tô Tiểu Lương thở không ra hơi.
Đưa mắt xuống nhìn người con gái trong lòng mình, đôi môi anh đào của cô
hơi run rẩy, mấy ngón tay Dương Duệ khẽ vuốt nhẹ lên trên má cô, hình
như có gì đó bất đắc dĩ nhưng anh tiếp tục nói:
“Anh biết rằng không phải bọn họ chưa từng yêu thật lòng bao giờ, mà là rất
nhiều cuộc tình cuối cùng không thể thắng được thực tế và kết thúc buồn
thê thảm ”.
“Rất nhiều cuộc tình cuối cùng không thể thắng được thực tế…”
Lẩm nhẩm nhắc lại lập luận sâu sắc mà thấm thía đó, bất giác trái tim đang
thấp thỏm của Tô Tiểu Lương cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
Hôn nhân không bằng được tình yêu hay ngược lại tình yêu không bằng được hôn nhân.
Tình yêu có thể thất bại bởi thực tế, hôn nhân nhiều khi lại là sản phẩm của thực tế.
Nếu cứ so sánh bắc cầu như vậy, hôn nhân có khả năng uy hiếp và cấm cản
mạnh hơn tình yêu nhiều, và cũng có cơ sở tồn tại vững bền hơn tình yêu
nhiều, không phải sao?
Nếu vậy, phải chăng tình yêu mình đã bị mất rồi vừa tìm lại được cũng khó
có thể trốn tránh được quy luật sắp đặt đầy may rủi này?
Trái tim tinh tế và sắc sảo của Dương Duệ nhận ra ngay câu nói vừa rồi của
mình chắc chắn sẽ làm Tô Tiểu Lương có những liên tưởng không hay, anh
vội vàng nghiêm nét mặt, chân thành nói:
“Nhóc ơi, hãy tin anh, nhất định anh sẽ không để tình yêu của chúng ta giống
như vậy đâu. Nếu không thì anh đã không đợi đến sáu năm trời rồi mới
quay lại đâu. Hãy tin anh!”
Biết không nên nảy sinh ra cảm giác bất an trong lúc này, Tô Tiểu Lương gật
đầu. Bản thân cô cũng từng nếm trải qua nỗi đau mất anh, tận tai nghe
những trắc trở mà anh gặp phải khi đó, cô muốn hận mà không thể hận
được. Sáu năm trước cô bị tước đi tình yêu của mình, biết trách ai đây?
Mỗi người đều có nỗi khổ không thể nói thành lời, bao gồm cả Anna, ngươi tưởng chừng như có được tất cả.
Có lẽ là muốn kết thúc cho nhanh đoạn giải thích dễ gây ra nhiều liên
tưởng không hay này mà Dương Duệ vội vàng nói tiếp: “Bởi vì anh kiên
quyết không thỏa hiệp nên cục diện vẫn dậm chân tại chỗ, bố mẹ anh thì
lúc trước năn nỉ van xin sau lại quở trách chỉ trích. Sau bao nhiêu nỗ
lực không có kết quả, mấy ngày liền hai người không nhắc chuyện này với
anh nữa. Đúng vào lúc anh tưởng họ đã từ bỏ rồi thì chú ba tìm đến anh,
nói là muốn nói chuyện một lúc. Ông ta là bậc cha chú, dù anh không muốn cũng đành chịu. Kỳ thực chú ba là người đàn ông rất thông minh, hiểu
biết rất rộng. Tối hôm đó chú ấy không đề cập gì đến chuyện Anna, chỉ
nói với anh rất nhiều những vấn đề liên quan đến đàn ông và tình cảm.
Sau đó, chú đã nói một câu làm anh khắc cốt ghi tâm cả đời và cũng ân
hận cả đời”.
Tạm dừng một lát Dương Duệ khẽ chớp mắt mấy cái, đôi lông mi dày rậm trĩu xuống làm sắc mặt anh trông càng u ám:
“Chú ấy nói có rất nhiều cách để thử thách và chứng minh tình yêu, chẳng hạn như sự xa cách, sự xuất hiện của kẻ thứ ba, và khắt khe nhất là tiền
bạc”.
Chỉ cần nghe một câu này thôi, Tô Tiểu Lương cũng đủ biết chú ba của Dương
Duệ không hề đơn giản chút nào. Cách nói chuyện của ông ta đều có kỹ xảo trước cả, trước tiên là không nhắc đến chuyện của Anna để tránh gây ra
cảm giác khó chịu cho Dương Duệ, rồi nói đến những câu chuyện mà Dương
Duệ vốn có hứng thú để lấy lòng anh, đến khi anh không để tâm phòng bị
thì xuất chiêu ra đòn hiểm cuối cùng. Chiêu tấn công tâm lý này thật
hoàn hảo, như thế ông ta cũng được coi là một lão tướng trong thương
trường đấy chứ? Đáng tiếc, năm đó Dương Duệ chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào y học thì làm sao có thể nhận ra âm mưu đó, cho dù thông minh đến mấy
cũng vẫn chỉ là một con chim non nớt thôi, làm sao có thể địch nổi loại
gừng càng già càng cay như ông chú đó được?
“Chiêu này quả thật rất hoàn hảo”. Môi anh nhếch lên đến một góc thể hiện rõ
nhất nỗi chua cay, Dương Duệ dựa lưng vào thành ghế đá trơn nhẵn, ánh
mắt đưa qua đám hoa sung, qua cả hồ nước và