
i mình có phát nổ hay không. Cừu Đại Hải cũng rất thông minh, ông ta
nhanh chóng nhận ra anh đang giả vờ, cũng leo lên lan can, không nói
thêm bất cứ điều gì, không chút do dự mà châm lửa ngòi nổ để kết liễu cả hai. Trời quá tối, anh không thể nhận định được có phải ông ta đang dọa dẫm hay không, chỉ duy nhất một ý nghĩ vụt qua đầu, hi vọng may mắn sẽ
đến với mình, anh giơ một chân lên đá vào cánh tay đang đánh bật lửa của ông ta, đồng thời tung người nhảy xuống phía dưới”.
Cảnh tượng tối đen ghê rợn phía dưới khi anh nhảy xuống đó lại tái hiện lại
trước mắt Dương Duệ, như trở về từ cõi chết, Dương Duệ vẫn còn nguyên
cảm giác mình được tái sinh như thế nào.
Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang ớn lạnh của Tô Tiểu Lương, phát ra một tiếng thở dài chán nản, anh nói tiếp: “Anh cứ nghĩ cú đá đó sẽ làm văng chiếc bật lửa trên tay Cừu Đại Hải, nhưng tiếc là bật lửa lại rơi đúng vào
chỗ thuốc nổ ông ta đang xách trên tay. Anh may mắn nhảy trúng vào một
đống cát chưa dùng đến phía trước ngôi nhà, không một ngòi nổ nào phát
nổ cả, chỉ bị xây xát một ít da và đầu bị va chạm một ít. Tiếng nổ lớn
làm anh bất tỉnh, cục trưởng Đào cho người tìm kiếm và thấy anh liền đưa hai chúng ta vào bệnh viện ngay”.
Tô Tiểu Lương lật lại bàn tay để nắm lấy tay Dương Duệ, ngoài vui mừng ra cô vẫn cảm thấy có chút bức bối không yên.
Có lẽ đó là sự cố chấp của anh, cố chấp không trời đất nào xoay chuyển được.
“Lúc trước ông ta chẳng nói chỗ thuốc nổ đấy đủ sức làm nổ tung cả tòa nhà cơ mà?”.
“Sau khi tỉnh lại anh cũng có hỏi cục trưởng Lý câu đó, anh ta nói thực ra
chỗ thuốc nổ đó không phải là do Cừu Đại Hải tự chế ra mà là một người
bạn của ông ta làm. Người đó khai là ông ta sợ sự việc gây hậu quả
nghiêm trọng nên lén rút lượng thuốc nổ bên trong đi, nhưng vì ngại Cừu
Đại Hải không hài lòng nên nói dối ông ta về mức độ nguy hiểm của nó như vậy. Phải rồi, em có định gọi điện nói chuyện với Tiểu Lãng không?
Trước khi đến đây anh không dám gọi điện cho nó thông báo là em bị bắt
cóc đâu. Nếu biết chắc nó phát điên lên mất”.
Cầm điện thoại đưa cho Tô Tiểu Lương, Dương Duệ ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Tiểu Lãng.
Trên mặt vẫn nở một nụ cười điềm đạm, lúc thì Tô Tiểu Lương nhíu mày, lúc
thì lên tiếng quở trách, toàn thân cô phát ra một thứ ánh sáng thanh
thản mà bình yên, đẹp đẽ mà thánh thiện.
Buổi sớm ban mai được ủ trong màn mưa phùn và sương khói mượt mà, người con
gái anh yêu vẫn bình yên ngồi bên cạnh, rõ ràng bức tranh trước mắt rất
đúng với câu người vui cảnh sẽ đẹp. Nhưng nghe Tô Tiểu Lương căn dặn
Tiểu Lãng như một người chị mà cũng như một người mẹ, chợt Dương Duệ nhớ tới cuộc nói chuyện với Tiểu Lãng trong công viên Sâm Lâm tối hôm nào - chuyện cậu ta quá kích động vì muốn bảo vệ người chị cùng kề vai sát
cánh của mình thì rất dễ giải thích, thế nhưng dường như cậu ta còn có
gì đó rất căm phẫn, như thể một con thú nhỏ hồ đồ nổi cơn giận khi bị
cướp mất thứ đồ vật nó yêu quý nhất.
Cô ấy và cậu ấy, có đúng là trong người họ đang chảy nửa dòng máu giống nhau không?
7h30, hai người mang đầy tâm sự cầm tay nhau xuống nhà hàng tự chọn trong
khách sạn để ăn sáng, vừa hay đúng lúc Trịnh Phàn cũng ở đó.
Nhìn họ ngồi bên nhau, thầm thì nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười, Trịnh Phàn đang bưng một bát cháo hoa, bỗng thấy trong lồng ngực lại âm ỷ dấy lên một cơn đau.
Chỉ có điều cơn đau này không tấn công dạ dày, mà là trái tim anh ta.
Nghe đồn ở thành phố Z có ngôi chùa Đại Giác Tự rất nổi tiếng, vì đã quyết
định tạm thời vẫn ở lại đây nên họ đến đó thăm quan một chuyến.
Trên đường đi, Dương Duệ có nhận một cuộc điện thoại, người gọi là ai anh
không đả động đến nhưng có nỗi lo âu thoáng vụt qua trên trán anh.
Biến đổi khác thường đó tuy rất nhỏ nhưng không qua được mắt Tô Tiểu Lương,
cô muốn lên tiếng hỏi nhưng không biết bắt đầu thế nào,
Đưa ánh mắt nhìn ra xa, ngôi chùa Đại Giác Tự mang dáng dấp cổ xưa trang
nghiêm vô cùng trong màu vàng lúc thâm trầm cổ kính. Từ nơi tôn kính đó, hương khói bốc lên nghi ngút, khách hành hương lũ lượt đổ về. Không
gian cổ kính cao vút tầng mây như đã cảm nhiễm cái xanh mướt của một
buổi sáng sớm tinh mơ chưa kịp ráo nước. Nơi sân chùa sạch sẽ không một
hạt bụi, một tòa bảo tháp chín tầng cao vút đứng sừng sững giữa đất
trời. Màn sương mù ảm đạm dần tan biến, vừa được một trận mưa rào to gột rửa sạch sẽ giờ đây bầu trời phía trên đang vận động để phô bày tấm áo
màu xanh trong trẻo đặc trưng của mình. Trong bầu không khí trong lành
như vừa được làm mới hoàn toàn thoang thoảng lan tỏa hương thơm của hoa
sen, Dương Duệ khấn vái trong điện xong liền dẫn Tô Tiểu Lương ra gốc đa phía trước tòa bảo tháp ở sân sau ngồi nghỉ. Dưới bóng râm rậm rạp của
cây đa già cội với cành lá sum sê tươi tốt, tiếng Kinh Phật bay lượn
trong không gian như những sợi tơ vô hình, nhắm mắt lại để lắng nghe, ai cũng sẽ thấy lòng mình vô cùng tĩnh lặng, trong sáng tựa làn nước.
Mười ngón tay không còn đan chặt vào nhau nữa, ngẩn ngơ nhìn nụ cười đẹp
hiền hòa và khu