
hơi thở thật dài, bất chợt cô có một hành động mà chính bản thân cô cũng không ngờ tới.
Lao vội xuống giường bằng đôi chân trần, Tô Tiểu Lương chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng của Dương Duệ, trăm triệu lời nói hay suy tư lúc này đều trở
thành hư không trống rỗng hết. Toàn thân Dương Duệ bỗng chốc cứng đờ,
bàn tay đang đặt trên nắm cửa chầm chậm thu lại, anh quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, không ai nói một lời, hơi thở và cảm xúc của
giây phút này đều đã ngấm sâu vào tận đáy lòng cả hai người, sự im lặng
chiếm lĩnh và chiến thắng hết thảy mọi âm thanh. Trong giây phút trôi
nổi bồng bềnh lên xuống không rõ ràng này, nhịp tim cô tăng tốc chóng
mặt, mắt khẽ khép lại cùng nụ hôn cháy bỏng thân quen, cô không sao xác
định được phương hướng hiện tại, chỉ biết đi theo tiếng gọi của người
đàn ông đứng trước mặt trái tim đang dâng trào, nơi đó có ký ức, có niềm vui cả hai từng trải qua và có cả tình yêu vĩnh cửu không bao giờ tắt
của họ nữa.
Tình yêu tìm đến nơi sâu đậm nhất, hai người họ như hai con cá quấn quýt mãi bên nhau không rời. Tô Tiểu Lương cho tay lên, chạm vào những hạt nước
mắt nóng ấm nơi khóe mắt Dương Duệ, cô chỉ nghe thấy anh nói rằng:
“Nhóc ơi, em thật đẹp. Nếu giây phút này phải tan thành mây khỏi anh cũng cam lòng”.
“Nếu giây phút này phải tan thành mây khói em cũng cam lòng”.
Lưu luyến như dòng nước, hừng hực như ngọn lửa, nước và lửa hòa vào nhau chính là sự gần gũi và kết hợp quá liều mạng.
Sự kết hợp là một vườn hoa rộng lớn đua nhau khoe sắc, là tình yêu không
thể quay đầu và cũng là trò chơi xoay chuyển mây mưa của số phận.
Khi tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện, Dương Duệ tỉnh giấc, Tô Tiểu Lương đang nằm trong lòng anh vẫn đang say giấc.
Mỉm cười và đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng, một tiếng thở nhẹ đầy mãn nguyện đi qua làn môi Dương Duệ: Sáng sớm mỗi khi thức giấc được
nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc của người con gái mình yêu thương là
mộng tưởng anh ấp ủ từ rất lâu rồi và cũng cách biệt trong thời gian quá dài. Cúi xuống nhìn vết tích để lại sau vụ đêm qua, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Người hiền lành như cô ấy, mềm yếu như cô ấy,
trong thâm tâm luôn tuân thủ những quy tắc đạo đức hết sức nghiêm túc,
nếu phải đi ngược lại chúng e là tâm cô khó yên. Nếu như không phải xảy
ra vụ việc của Cừu Đại Hải này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô ấy
đến với mình trước khi giải quyết dứt điểm xong quan hệ hôn nhân với
Anna đâu.
“Nhóc ơi, lần này nhất định anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không bao giờ. Đợi kết thúc hết mọi chuyện bên đó rồi chúng ta sẽ lập tức kết hôn...”
Có tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, Tô Tiểu Lương hé đôi mắt lơ mơ đang
ngái ngủ ra, nửa tỉnh nửa mê nhìn vào ánh mắt sâu rộng như đại dương
trên mặt mình hỏi: “Anh nói gì thế?”
“Xin lỗi, anh làm em thức giấc?” Chỉnh lại tư thế của mình để cô nằm thoải mái hơn, Dương Duệ dịu dàng nói tiếp:
“Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ lập tức kết hôn nhé, được không?”
Đang mải miết đắm chìm trong nỗi niềm hân hoan và phấn khích lấy lại được
những gì tưởng đã mất đi, Dương Duệ hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt
trống rỗng của Tô Tiểu Lương đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.
Nếu như đêm qua đổi lại được một sự xung động khi tình yêu đạt đến cao trào sâu đậm nhất, sự quấn quýt quyến luyến ấy tựa như một giấc mơ yêu kiều
thướt tha vô cùng, đến khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, vẫn còn có thể bịn rịn
tiếc nuối những xung động đó sao? Nhớ lại năm đó chính mình đã ngấu
nghiến hận người đàn bà tên Lý Y Nhân vô duyên vô cớ xuất hiện phá vỡ
hạnh phúc gia đình cô như thế nào, chẳng lẽ lại đi theo vết xe đổ của bà ta? Kể cả coi như xưa nay Dương Duệ chưa từng yêu Anna, chuyện ly hôn
liệu có đơn giản như vậy không, tại sao bao lâu rồi mãi vẫn chưa giải
quyết xong? Làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác
liệu có tư cách để mong ước cao sang một cuộc hôn nhân được thế tục thừa nhận không? Vô vàn mối suy tư cùng nhau tấn công vào não cô, đột nhiên
Tô Tiểu Lương bừng tỉnh.
Giơ tay với lấy chiếc váy ngủ mắc trên thành đầu giường, cô khoác nó lên
người với vẻ mặt vô cảm, lãnh đạm nói: “Em rất xin lỗi về chuyện đêm
qua”.
Câu nói lạnh lẽo như băng của cô bỗng làm Dương Duệ nghẹn ngào mãi không có phản ứng được gì, cho đến khi lòng dạ hoàn toàn trống trải anh mới hỏi
lại:
“Sao lại nói lời xin lỗi? Nếu phải nói thì người đó là anh mới đúng”.
“Không, là em”.
Thắt xong chiếc dây lưng, Tô Tiểu Lương bước xuống giường tiến đến bên cửa
sổ. Rèm cửa màu kem bị kéo tung ra sau một tiếng roẹt, thành phố Z đang
tắm mình trong tiết trời mưa bụi mênh mang, lặng thầm như thể những rung động và ân ái đêm qua chưa từng xảy ra mặc dù không khí quyến luyến
trong căn phòng này vẫn còn đang chứng minh tất cả những chuyện đó đều
là thật. Thở dài một hơi, Dương Duệ bước tới sau lưng rồi nhẹ nhàng ôm
cô vào lòng, trầm giọng nói: “Vậy là em vẫn không muốn quay trở về bên
anh”.
“Em...” Cảm nhận rất rõ sự hụt hẫng quá đà của anh, trái tim Tô Tiểu Lương như
bị cơn mưa ngoài kia tưới ướ