
ã bước đi, bóng dáng đầy
phong độ và “chất” của anh có tác dụng như một vị thuốc, trong khoảnh
khắc làm Tô Tiểu Lương thấy an tâm hơn nhiều.
Nửa đêm, khách sạn lặng im như tờ.
Bác sĩ đã rút ống truyền dịch ra cho Tô Tiểu Lương rồi kiểm tra kỹ lưỡng
một lượt nữa, xác định không còn gì đáng lo ngại nữa, ông dặn dò cô uống thuốc và nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa cho đến khi cô hoàn toàn cảm
thấy thể lực đã hồi phục và tinh thần không còn bất kỳ cảm giác mệt mỏi
nào nữa mới có thể tiếp tục đi làm. Vì thấy rằng cô nhất định cần được
nghỉ ngơi để nguôi ngoai đi nỗi khiếp sợ vừa qua, Dương Duệ quyết định
trước mắt không quay về vội, để cô ấy ở lại thành phố Z nghỉ ngơi mấy
ngày. Tô Tiểu Lương tuy thấy sự sắp xếp đó không hợp lý cho lắm nhưng
cuối cùng cũng không thắng được sự kiên quyết của Dương Duệ, cô chỉ có
thể đồng ý làm theo.
Hơn hai giờ sáng, sau khi tiễn bác sĩ ra về, căn phòng sáng như ban ngày liền chìm vào màn đêm tối tăm.
Lặng nhìn Dương Duệ đang ngồi bên thành giường bóc hoa quả cho mình, Tô Tiểu Lương sửng sốt nhớ ra đã lâu lắm rồi hai người họ không được ở bên nhau gần như thế, trong không gian tĩnh lặng như thế này - khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh có vẻ yên ả và tĩnh lặng, đôi môi anh hơi nhếch lên, có lẽ đó là một nụ cười ấm áp đầy tình cảm. Tô Tiểu Lương nhớ rất rõ và
rất đậm là đã từng hơn một lần nói rằng mình bị vẻ điềm nhiên mà chẳng
hề xa cách, sâu sắc nhưng không hề lạnh lùng này của anh làm si mê. Khi
đó Dương Duệ thường gí tay lên mũi cô, nửa đùa nửa yêu nói người con gái anh yêu là một bông “hoa háo sắc” không biết thế nào là e dè thẹn thùng như người ta. Khi đó, mang sẵn máu kiêu ngạo trong người, cô lại không
cảm thấy hoa háo sắc có gì ghê gớm lắm mà lại nghĩ nó thơm tho vô cùng:
“Em yêu anh như bông hoa háo sắc đó, như thế không tốt sao? Anh phải biết
rằng say đắm là một thứ nằm tận trong xương tủy, còn sâu đậm hơn yêu
nhiều”.
Nhớ tới kiểu ăn nói bướng bỉnh năm đó của mình, Tô Tiểu Lương hơi chúm chím đôi môi, lộ nét tươi cười.
Ngày đó còn trẻ, tự do tự tại, không hiểu được thế nào là chia ly, lại càng
không hiểu thế nào là thời gian nháy mắt thoi đưa. Đáng tiếc là những
thứ tốt đẹp đều trôi qua ta rất nhanh, như bây giờ này, hai người đang
tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc khó khăn lắm mới có
được, một khi phải rời khỏi thế giới này, quay trở về với cuộc sống bình thường, cuối cùng cô và anh cũng chỉ là hai người yêu nhau tương tư
tương kiến nhưng không thể tương thân tương ái được. Cả hai cùng rất
thân thuộc nhưng đồng thời lại cũng rất xa lạ - người xa lạ thân thuộc
nhất, nói chung là như thế.
Một quả vải mọng nước được đưa tới sát miệng, cô ngơ ngác một lát, cúi
xuống cắn lấy cho vào miệng, nghe thấy Dương Duệ đứng lên nói đi rửa
tay, rồi anh lại cất tiếng hỏi: “Sao lại thở dài?”
“Không”. Nuốt miếng vải ngọt lịm, Tô Tiểu Lương ngẩng đầu cười và không muốn để lộ ra tình cảm sướt mướt của mình.
“Nói dối, nhìn em anh biết rõ ràng em vừa nghĩ gì đó?”
Dương Duệ lại ngồi xuống, nắm chặt bàn tay trắng nõn của cô, đôi con ngươi
đen sì của anh giống như hai viên ngọc gia bảo. Cảnh tượng lần đầu tiên
gặp nhau khi mười lăm tuổi bỗng hiện lên trong đầu, Tô Tiểu Lương cố nén nỗi đau đớn chua xót trong lòng lại, đánh trống lảng bằng một câu
chuyện khác: “Anh còn chưa nói cho em biết làm thế nào anh có thể bình
an vô sự trở về thế này? Còn nữa, Cừu Đại Hải, ông ta có sao không? Thực ra...”
“Nhìn vào mắt anh”. Dương Duệ kéo cô sát lại gần mình hơn, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và thân tình:
“Nhóc ơi, anh hiểu em mà vì vậy không cần né tránh vấn đề có được không? Vừa
rồi có phải em nhớ tới chuyện cũ, chuyện cũ của hai chúng ta?”
Hương hoa cỏ mùa xuân thơm ngát vấn vương quanh hai người, Tô Tiểu Lương hơi
ngẩng mặt lên, rồi đắm chìm trong ánh mắt mêng mông sâu rộng như đại
dương của anh.
Cô gật đầu, kể từ ngày tương ngộ, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận tâm sự
thật của mình trước mặt Dương Duệ: “Đúng thế, em nhớ tới chuyện xưa,
chuyện ngày xưa của chúng ta”.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua má cô, Dương Duệ gật đầu, đôi mắt lấp lánh như
phát ra những chùm ánh sáng long lanh, dường như chiếu sáng cho cả một
bầu trời đầy sao.
“Còn nhớ điều anh đã từng nói với em không, châu u rất đẹp, trời xanh nước
biếc, trăm hoa đua nở. Rất nhiều người đến nơi đó rồi thì sung sướng tự
đắc như thể đã đến được chốn bồng lai tiên cảnh, nơi cuối cùng trên thế
giới không biết đến ô nhiễm là gì, nói theo cách của phương Tây thì đó
được gọi là thiên đường. Thế nhưng, từ khi anh đến đó vào năm đầu tiên
trong trường đại học, anh chỉ có cảm giác nơi đó là một hòn đảo biệt
lập, hòn đảo giam hãm anh, bởi vì ở đó không có em. Những năm sau này,
mỗi khi anh nhớ lại chuyện xưa, em biết điều anh nhớ nhiều nhất là gì
không?”
Ánh mắt hoang tàn dần dần lấy lại vẻ dịu dàng, Tô Tiểu Lương say đắm chìm
trong những lời lẽ ấm áp như mùa xuân của anh, tưởng như lại đang quay
trở lại quá khứ.
Thời trẻ, cô cảm nhận thứ âm nhạc tuyệt vời huyền diệu nhất