
i của Lý Đào lên được trên lầu, tiếng binh binh bang bang trên lầu vẫn tiếp tục vọng xuống.
Một tiếng đùng đoàng long trời lở đất nổ tung trên đỉnh đầu và trong lồng
ngực Tô Tiểu Lương, mặt mũi cô tối sầm lại, cô ngã nhào theo tiếng nổ
lớn đó.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy hồn phách mình đang bay đi rất xa, ngoài điều
đó ra thì không nhận biết được bất cứ điều gì nữa...
Đưa tay lên không thấy bóng đen của năm ngón tay đâu, một màn sương mù dày
đặc che phủ trước mặt, áo quần gần như ướt sũng, một đống rắc rối khó
gỡ, vừa phức tạp lại vừa xa lạ.
Trong lúc hồn vía Tô Tiểu Lương vẫn đang đong đưa chao đảo, tiếng bước chân
dồn dập, tiếng nổ kinh thiên động địa đó vẫn đang luẩn quẩn văng vẳng
trong đầu cô.
Khi nỗi sợ hãi tột độ và cảm giác tuyệt vọng đang xâm chiếm cõi lòng, có
tiếng thì thầm dịu dàng thật êm đềm lướt nhẹ bên tai giúp cô chầm chậm
hồi tỉnh: “Nhóc ơi, anh đây, anh đây”.
Hơi ấm từ lòng bàn tay dần dần lan tỏa đi khắp người, Tô Tiểu Lương đang
nằm mê man bất tỉnh cuối cùng cũng đã mở mắt ra, ngoảnh đầu sang bên
phải theo cảm giác của bản thân, ngay lập tức nước mắt cô tuôn trào vì
quá đỗi vui mừng. Người đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô không phải là Dương Duệ thì là ai? Chỉ có điều khuôn mặt đẹp trai của anh đang bị
cuốn tầng tầng lớp lớp băng gạc trắng xóa, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy
hốc hác đi một chút. Mặc kệ ống truyền dịch bên tay trái vẫn đang nhỏ
giọt, cô sung sướng như phát điên liền bật dậy ôm chầm lấy anh: “Dương
Duệ, anh sống rồi, vẫn còn sống, sao lại có thể thế được chứ?”
Dương Duệ cũng đáp lại cái ôm của cô bằng một nụ cười rồi vòng tay ôm cô thật chặt, ánh mắt rạng ngời của anh chất chứa đầy vẻ dịu dàng.
Cô gái thường ngày lạnh như băng bây giờ đang xúc động vừa khóc vừa cười
trong lòng mình, trái tim Dương Duệ tràn ngập yêu thương và hương vị
ngọt ngào: “Cô nhóc ngốc nghếch!”
“Anh có nghĩ rằng nếu mình buộc chỗ thuốc nổ đó lên người, chỉ cần lỡ tay
sảy chân một chút thôi thì đến xương cốt cũng không còn không?”
“Có nghĩ đến rồi, nhưng mà anh còn sợ không được nhìn thấy xương cốt của em trên đời hơn của anh nhiều. Có biết không, anh không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng người con gái anh quen biết từ thuở thiếu
thời không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cảm giác sợ hãi này còn
tuyệt vọng hơn cả cái chết nhiều. Mặc dù những năm vừa rồi không có em
bên cạnh nhưng ít nhất anh còn biết em vẫn còn sống, sống yên ổn ở một
phương trời khác, còn anh vẫn luôn luôn nương tựa, luôn hướng về phương
trời đó
Giọng nói ấm áp êm đềm đầy kích thích đó gợi từng gợn sóng li ti trong cõi
lòng trỗi dậy, trong chốc lát, Tô Tiểu Lương xúc động vô cùng.
Có lẽ người ta sinh ra thì số mệnh an bài sẽ phải gặp một người nào đó
rồi, không sớm không muộn, chỉ cần một cái nhìn trong mênh mông biển
người thôi, nhưng từ đó sẽ khó lòng quên được nhau.
Những lời anh nói lúc này sao lại giống với những gì mình đã từng nghĩ đến vậy?
Vì đã hiểu rồi nên sẽ bao dung hơn.
Vì đã hiểu rồi nên sẽ trân trọng hơn.
Dù không gian và thời gian có bao nhiêu biến chuyển, sự ăn ý đã ăn sâu vào tận tim gan và máu xương của cả hai. Trong biển người mênh mông, thế
gian thị phi muôn điều, để tìm được một người đồng điệu tâm hồn với mình xem ra khó hơn lên trời, thế nhưng một khi đã gặp được thì đúng là trời long đất nổ, biển cạn đá mòn, thậm chí là khắc cốt ghi tâm vĩnh cửu
ngay cả khi xương cốt hóa thành tro bụi. Bởi vì biết rõ những điều này
nên bản thân có thể lựa chọn phủ băng cho quãng thời gian tình ái vừa
đẹp, vừa đau thương đó, nhưng dù có gồng hết sức cố gắng thì cuối cùng
cũng không ai có thể từ bỏ được một phần máu thịt trong cơ thể mình, thử hỏi trên thế gian này có ai nỡ lòng nào tự tay hủy hoại một phần sự
sống của bản thân không?
Dựa vào lồng ngực mà cô đã nhớ mong từ rất lâu và cũng cách xa lâu lắm rồi, Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng khép đôi mắt đang bị phủ một lớp sương mù dày
đặc lại, khẽ lẩm bẩm:
“Em cũng không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng rằng trên thế
gian này không còn anh nữa.Vì thế hãy hứa với em, phải sống thật tốt”.
“Anh thế này còn chưa tốt sao?” Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, thấy bình nước truyền dịch đã hết rồi, Dương Duệ dịu giọng nói: “Để anh đi gọi bác sĩ rút kim ra. Có muốn ăn gì không để anh bảo người mang
lên. Bác sĩ nói sức khỏe của em quá yếu, trước mắt tốt nhất không nên ăn nhiều đồ quá. Ăn một ít cháo nhé, được không?”
Mím môi gật đầu, Tô Tiểu Lương ngoan ngoãn tựa xuống chiếc gối mà Dương Duệ vừa sắp trên đầu giường cho mình, cho dù đèn đuốc sáng trưng nhưng
trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất mơ hồ.
Bao nhiêu năm nay, cô chưa từng ngất đi vì sợ hãi như vậy, chưa bao giờ!
Lặng lẽ nhìn theo bóng Dương Duệ đứng dậy rồi đi ra phía cửa, lòng thấp thỏm như thể hồn vía đang bay lơ lửng trong không trung chưa tìm được điểm
dừng chân, cô thấy sợ, vội lên tiếng hỏi: “Dương Duệ, anh sẽ không rời
khỏi đây, phải không?”
“Anh sẽ không rời khỏi em!”
Ngoảnh đầu lại, ấm áp cười với cô, Dương Duệ thanh nh