
mới he hé ra được một câu nói nhẹ nhàng đôi chút, lão cho tay lên xé băng dính ra, lúng búng nói:
“Chỉ cần cậu ta cứu được Cảnh Trình, nhất định tôi sẽ không làm tổn hại đến cậu ấy”.
Hai làn môi vừa được tự do, miệng lưỡi còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Tiểu Lương cũng không màng đến chuyện bên dưới vội mà dùng lời nhẹ nhàng khuyên
nhủ Cừu Đại Hải ngay lập tức, chờ mong ông ta sẽ thấu được câu nói quay
đầu lại là bờ.
Cừu Đại Hải lại bị kích động, quát tháo điên cuồng: “Quay đầu lại? Cách
giải quyết tốt nhất đấy à? Thế ai lo cho công nhân thất nghiệp và nhà
xưởng phải đóng cửa? Bọn tư nhân trung gian đều đã bỏ đi hết rồi, bỏ lại một đống hổ lốn không ai chỉnh đốn được. Cô tưởng tôi làm thế này là vì bản thân mình chắc? Không, tất cả những gì tôi làm là vì những người đã phải trả giá bằng xương máu vì Cảnh Trình này. Cô tưởng tôi chưa bao
giờ nghĩ tới phương án giải quyết tốt hơn sao? Ngân hàng không đồng ý
cho vay, nhà nước không có biện pháp cứu trợ, cả nhà máy to như thế này
nói đổ là đổ ngay được, có ai quan tâm xem những công nhân kia sẽ sống
bằng gì đây? Tôi đã chạy khắp tứ xứ cầu xin ông nọ bà kia nghĩ cách cứu
giúp nhưng làm gì có ai thèm quan tâm đến tôi đâu?”
Tô Tiểu Lương cứng họng không nói được gì trước một loạt chất vấn của ông ta, cô chọn cách im lặng.
“Dương Duệ, anh nghe này, đây là một vụ bắt cóc, vì vậy phải để chúng tôi giải quyết! Cừu Đại Hải nói lời không giữ lời thì làm thế nào, anh lên đó
chính là dấn thân vào chỗ chết đấy!”
Gọi điện tìm người thuyết phục Lý Đào cũng không kịp, Dương Duệ dừng lại
không giằng co với cảnh sát nữa, trầm mặc suy nghĩ thật kỹ: “Anh nói cho tôi biết, bây giờ phải làm thế nào để cứu người?”
Thấy anh tỏ thái độ chịu hợp tác, Lý Đào cũng dịu giọng đi mấy phần: “Để chúng tôi nói chuyện với Cừu Đại Hải, anh yên tâm...”
Lợi dụng màn nước mưa trút xuống dày đặc, Dương Duệ vội vàng giơ chân đạp
vào người cậu thanh niên bên tay trái mình, khi cậu ta ngã nhào xuống
đất, cánh tay bên trái được giải thoát liền tung một cú đấm nhanh hơn
sấm chớp vào má bên trái của Lý Đào. Bị đấm vào mặt bất ngờ, theo phản
xạ Lý Đào lỏng tay hơn, mất đà lùi lại mấy bước về sau. Nắm bắt thời cơ
chỉ trong nháy mắt, Dương Duệ chạy thẳng một mạch đến cầu thang. Đến khi Lý Đào lấy lại phản ứng vội chạy đuổi theo thì anh đã đứng bên đống
thuốc nổ tại chỗ quẹo cầu thang rồi, mặt lạnh lùng nói: “Chỗ thuốc nổ
này chắc chắn là không ổn định lắm đâu, vì thế để giảm thiểu thương vong thì Lý cục trưởng tốt nhất hãy đưa Trịnh Phàn và cấp dưới của mình
tránh xa khu vực này một chút. Tôi hiểu là anh muốn tốt cho tôi. Nhưng
cô gái ở trên kia là người tôi yêu nhất trọn cuộc đời này, kể cả mất
mạng tôi cũng phải cứu được cô ấy, cô ấy còn quan trọng hơn mạng sống
của tôi nhiều. Ngoài ra, lát nữa khi Cừu Đại Hải thả cô ấy ra, mong các
anh đảm bảo an toàn cho cô ấy giúp tôi, cảm ơn!”
Mở to mắt nhìn Dương Duệ, người tuy ướt sũng từ đầu đến chân nhưng phong
độ và vẻ lịch lãm vẫn không hề mất đi, cậu ta nhấc bọc thuốc nổ rồi bắt
đầu cất bước lên trên, viên cảnh sát đã công tác nhiều năm trong nghề
đứng đờ người, chỉ trong có mấy giây mà khuôn mặt to tròn ướt đẫm nước
mưa của anh ta đã biến đổi qua không biết bao nhiêu trạng thái biểu cảm: kinh ngạc, lo lắng, khâm phục và xúc động. Giữ viên thuộc cấp đang
chuẩn bị đuổi theo lại, Lý Đào kéo cậu ta cùng quay trở lại chỗ Trịnh
Phàn đang đứng. Những người được anh ta triệu tập cấp tốc có mặt ở đây
giờ lại nhận lệnh giải tán ngay. Lý Đào nhìn sang phía Trịnh Phàn đang
nheo mắt ngẩng đầu lên trên quan sát rồi nghiêm giọng nói: “Anh ta chẳng giống một cậu Giám đốc thư sinh nho nhã gì cả, rất dũng cảm và cũng rất đàn ông”.
“Tình yêu mang năng lượng đến cho con người”. Lấy tay đẩy cặp kính, Trịnh
Phàn giờ đã hiểu tại sao mình mãi mãi không bao giờ tiến gần được tới
trái tim Tô Tiểu Lương.
Đến khi Dương Duệ xuất hiện trước cửa phòng cùng bịch thuốc nổ, trong chốc
lát, hai khóe mắt Tô Tiểu Lương lại đầm đìa nước, lòng cô đầy hoảng loạn bất an, nghẹn ngào mãi chỉ nói được hai tiếng: “Dương Duệ...”
“Dương tiên sinh, cậu là một đấng nam nhi chân chính, tôi bái phục cậu! Bây
giờ đặt bịch thuốc nổ xuống, cởi bỏ bộ đồ ướt trên người ra rồi quấn
chúng lên người cho cẩn thận!”
Đáy mắt không giấu nổi sự đắc ý, Cừu Đại Hải giữ chặt Tô Tiểu Lương, khinh khỉnh đưa mắt liếc qua đám người đang chờ phía dưới.
Mái tóc đen ướt đẫm dính sát vào trán, Dương Duệ nhẹ nhàng và cẩn trọng đặt bịch thuốc nổ xuống, bình thản cởi khuy trên áo ra.
“Đừng, đừng mà Dương Duệ, anh đừng làm thế. Gây dựng lại Cảnh Trình không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, chỉ sơ suất một li thôi là
sẽ...”
“Nhóc, hãy tin anh.” Dịu dàng cất tiếng nói, Dương Duệ bình thản nhìn Tô Tiểu
Lương, hơi mỉm cười với cô, ánh mắt anh ấm áp và mềm mại tựa vầng thái
dương: “Còn nhớ không, anh đã từng nói em chính là niềm tin vĩnh cửu của anh. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Vì đức tin của mình, con người ta
sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cũng giống như Guevara - người mà anh vẫ