Pair of Vintage Old School Fru
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

lại càng buồn phiền.

Dường như có cả đàn ong mật đang vòng vòng vo ve quanh tai cô, mang phiền

muộn trong lòng, Tô Tiểu Dương liền đứng lên, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Tô Tiểu Dương còn chưa kịp cất bước thì con hạc giữa đàn gà Chu Xuyến liền đẩy đám đông vây quanh cô nàng giãn ra, ngẩng đầu vênh mặt tiến lại

phía cô, mặt đằng đằng sát khí: “Tô Tiểu Dương, tớ có chuyện muốn nói

với cậu.”

Giọng lưỡi nghe êm tai này có vẻ ghê ghớm khác thường hơn so với mọi khi, Chu Xuyến nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Dương với ánh mắt mang nỗi căm hận rất khó hiểu.

Tô Tiểu Dương nhạy bén hơn người, chỉ thoáng nhìn thôi đã nhận ra ngay

thái độ thù địch vô cớ của cô nàng, cô điềm nhiên gật đầu.

Không ngờ Tiểu Dương thường ngày trông có vẻ thanh cao ngạo nghễ là thế lại

đồng ý dễ dàng vậy, Chu Xuyến hít vào một hơi dài, hai con mắt sắc nhọn

như lưỡi dao dường như đang căm hận không chém được Tô Tiểu Dương thành

từng mảnh: “Dương Duệ xin rút khỏi danh sách tuyển thẳng rồi.”

Nếu như nói thi tốt nghiệp cấp ba là cây cầu độc mộc thì được ghi danh

trong danh sách tuyển thẳng chính là con đường tắt không cần đi qua cây

cầu độc mộc kia. Đi rút tên khỏi danh sách, một việc làm khiến người ta

quá bất ngờ! Tiếng bàn luận xôn xao của đám người đập vào tai, Tô Tiểu

Dương còn kinh ngạc hơn bất kỳ ai trong đám này. Tâm tư lại được bồi

thêm mấy phần rối rắm nhưng Tô Tiểu Dương vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Chuyện này đúng là cần phải bàn luận nhưng là bàn với Dương Duệ chứ

không phải Chu Xuyến. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Dương hơi nhăn mày, giả vờ

không hiểu: “Mình không hiểu ý của cậu.”

“Cậu hiểu, chẳng qua là đang giả vờ không hiểu.”

Khuôn mặt trứng ngỗng của Chu Xuyến ửng đỏ, càng tôn lên làn da trắng mịn,

như của một công chúa cao quý được chiều chuộng từ nhỏ.

“Đương nhiên mình không hiểu. Việc Dương Duệ từ chối nhận suất tuyển thẳng,

nếu lớp trưởng thấy có vấn đề gì khúc mắc thì đi tìm cậu ấy nói chuyện

chứ không phải tìm người ngoài cuộc như mình.”

“Cậu là người ngoài cuộc? Tất cả những người trong phòng học này đều biết thừa là không phải!”

Khẩu khí Chu Xuyến bắt đầu gay gắt, tiếng bàn luận đang lắng dần bỗng lại

vọt lên cao, bầu không khí ngột ngạt và oi bức trong căn phòng dễ dàng

làm người ta vô cớ khó chịu.

Học sinh trung học yêu đương thực ra không có gì phải bí mật, kể cả ở

trường Hối Văn có truyền thống đào tạo những đối tượng chăm chỉ và học

lực cao này. Chu Xuyến nói toạc móng heo ra như thế chẳng trách làm bọn

xung quanh được một phen sửng sốt.

Dương Duệ xuất sắc toàn diện sáng ngời là vậy lại yêu Tô Tiểu Dương chẳng có gì nổi bật này thật à?

Lại có thêm những ánh mắt căm hận bất mãn làm Tô Tiểu Dương thêm bực mình,

trong khi lúc này cô chỉ muốn chạy đi tìm Dương Duệ ngay lập tức, thuyết phục cậu ấy đừng bỏ suất tuyển thẳng đó.

Thấy Tô Tiểu Dương chìm trong im lặng, vẻ kiêu căng của Chu Xuyến lại càng được đà bốc lên ngùn ngụt, cô ta cao giọng nói tiếp:

“Cậu biết để có được cơ hội tuyển thẳng khó khăn thế nào không? Cậu có biết

Dương Duệ từ bỏ cơ hội lần này là việc ngu xuẩn đến thế nào không?”

“Biết.”

“Biết thì tốt! Thế tại sao còn muốn can dự vào lựa chọn của cậu ấy, cản trở tiền đồ của cậu ấy?”

“Tớ không có...”

Hàm răng trắng tựa vỏ ốc cắn chặt xuống môi tạo thành một vết dài thẳng hàng, Tô Tiểu Dương đang cố gắng kiềm chế hết sức.

“Cậu không có?” Đôi mắt phượng trợn tròn, Chu Xuyến đã lạc giọng.

Có trăm miệng cũng không chối được, Tô Tiểu Dương ngoảnh sang bên phải để

tránh ánh mắt Chu Xuyến, trong ô cửa sổ đen ngòm bên đó lại phản chiếu

khuôn mặt thanh nhã gầy gò của cô đang trắng hơn tờ giấy. Nếu đã không

cãi lại được thì tốt nhất không cần nhiều lời. Đi qua Chu Xuyến đang

chau mày trừng mắt, cô lặng lẽ ra cửa, bỏ lại sau lưng những lời bàn

tán, phỏng đoán, nghi ngờ, kinh ngạc, thậm chí là mỉa mai. Ai biết được

Chu Xuyến còn nhanh chân hơn chạy lên trước cản đường: “Tớ nói với cậu

nhiều như vậy mà cậu không có chút phản ứng nào sao? Cậu có biết thế nào là tiết chế tình cảm không? Chẳng lẽ bố mẹ cậu không dạy cậu à? Sao

Dương Duệ có thể thích chơi với loại người như cậu được nhỉ? Không thể

tưởng tượng nổi!”

Dù gì cũng đã mười bảy, mười tám tuổi đầu, kiểu chỉ trích không biết suy

nghĩ của nó làm Tô Tiểu Dương dù đang quyết tâm lặng thinh cho khỏi

phiền cũng không kiềm lòng được mà căm phẫn:

“Nói cái gì? Có gan nói lại một lần nữa!”

“Tớ đã tận tình khuyên bảo hết nước hết cái nhưng cậu quay phắt đi, đáp lại tớ bằng cái lưng của cậu thôi, như thế còn không gọi là không biết tiết chế sao? Còn chuyện biết tiết chế hay không rõ ràng có một phần dạy bảo của gia đình trong đó!”

Chỉ một tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng xé toang bầu không khí yên lặng đến

đáng sợ này, trong phòng vẫn tụ tập cả một đống người nhưng không một ai hé răng nửa lời.

“Ý cậu là mình thiếu sự giáo dục của gia đình?”

Vừa nói sắc mặt Tô Tiểu Dương vừa chuyển từ màu trắng sang trạng thái tím

tái, bỗng nhiên hai bàn tay đang buông thõng nắm chặt lại, móng tay đâm

sâu vào trong lòn