
, anh chẳng nghĩ chẳng rằng vội vàng gỡ tay cô
gái váy hồng và đuổi theo Tô Tiểu Lương. Ngớ người nhìn Dương Duệ băng
qua đám xe cộ qua lại trên đường, phải mất mấy giây cô gái váy hồng mới
bắt đầu phản ứng trở lại, cô ấm ức giậm gót giày cao gót gọi với theo.
Một người đàn ông đeo kính, dáng người đẫy đà thò đầu ra khỏi đống hành
lý chất cao như núi trên chiếc xe đẩy, chính là Tống Thạch Nhất, trán
anh ta vẫn đang lấm tấm mồ hôi.
Cô gái váy hồng không nói gì chỉ giơ ngón tay trỏ hồng hào hướng về phía
Dương Duệ đang bỏ chạy, sắc mặt không thoải mái chút nào.
Thấy Quách Đại Dũng cũng có mặt, Tống Thạch Nhất đoán ra ngay nguyên nhân
làm Dương Duệ phải chạy như ma đuổi kia nhất định là nhìn thấy Tô Tiểu
Lương rồi. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hòng tính toán mong duy trì
cục diện hòa hảo, anh ta đang suy nghĩ xem nên bịa ra câu chuyện nào cho phù hợp để bao biện đây, bỗng nghe có tiếng trách móc của Helen: “Quách tiên sinh, anh có biết người Grand chạy đuổi theo kia là ai không? Đưa
tôi đi tìm họ được không.”
Vốn tưởng cô ta là phu nhân Tổng giám đốc, Quách Đại Dũng đã cố tình chạy
đến vồn vã chào hỏi bắt chuyện, nhưng rồi mới phát hiện ra mình phạm
phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng - Cô gái có tên Helen này không
phải phu nhân Tổng giám đốc đã là một chuyện, chuyện đau đầu hơn là
Helen lại bắt mình đưa cô ta đi tìm Tô Tiểu Lương, người mà Tổng giám
đốc Dương vừa nhìn thấy đã vắt chân lên cổ mà đuổi theo. Giả sử mấy tin
đồn nhảm ở công ty là thật, Tổng giám đốc Dương và Tô Tiểu Lương có quan hệ gì đó không thể nói ra được, vậy mình đưa cô gái này đi tìm họ há
chẳng phải là tự gây thù chuốc oán với hai người bọn họ sao? Tô Tiểu
Lương còn dễ xử lý chứ Tổng giám đốc Dương thì...
Nghĩ đến tác phong làm việc quả quyết một là một hai là hai của Dương Duệ ở
công ty mấy tháng vừa qua, Quách Đại Dũng bắt đầu thấy bất an, mãi không dám lên tiếng trả lời.
Sự im lặng của anh ta làm Helen không hài lòng, phía sau quầng mắt được
đánh màu vàng của cô phảng phất có cơn giận dữ đang sục sôi, cô hỏi bằng giọng không lấy gì vui vẻ:
“Quách tiên sinh, rốt cuộc anh có biết người Grand đang đuổi theo là ai không?”
Tiến thoái lưỡng nan, Quách Đại Dũng đứng gãi đầu gãi tai, thầm chửi mình
sao tự chui đầu vào chuyện rắc rối ngớ ngẩn này cơ chứ.
Đoán ra đoán vào nguyên nhân làm anh bạn kia phải lưỡng lự, Tống Thạch Nhất lau mồ hôi trên trán, cười nói đỡ vào:
“Có nhìn nhầm không? Sao Grand lại có thể bỏ rơi cô em xinh đẹp này được? Đừng sốt ruột, nó quay lại ngay ý mà.”
Khẽ hừ một tiếng, Helen quay sang Tống Thạch Nhất, trừng mắt nhìn anh ta,
cợt nhả: “Leo, đừng tưởng tôi không biết quan hệ của các anh như thế nào nhé. Dẫu anh ta có làm bất cứ chuyện gì, anh đều là người đứng ra hỗ
trợ và che chở. Ai cũng tưởng anh thật thà chất phác, nói gì tin nấy,
bao gồm cả Anna. Xin lỗi, tôi không ngu như nó. Trên đời này cũng chỉ có Anna mới ngốc nghếch đi tin các anh như thế!”
Thở dài một hơi, Tống Thạch Nhất không ngờ Helen vừa mới xuống máy bay mà đã lên mặt ta đây ghê ghớm như vậy rồi.
Có khi sự dịu dàng đằm thắm trước kia của cô ta chỉ là diễn kịch trước mặt Dương Duệ mà thôi.
Nhưng Tống Thạch Nhất cũng đâu phải thằng ngu.
Anh ta nhăn mặt cười khẩy, đáp lại cô nàng bằng giọng điệu điềm nhiên ẩn chứa ý vị khinh miệt:
“Nếu Anna nghe được những gì cô vừa nói hẳn sẽ đau lòng lắm. Cô và cô ấy dù gì cũng là bạn tốt nhất của nhau.”
Hai cánh môi đỏ thắm bĩu lên cong vút, Helen giương ánh mắt đầy hung hăng
lên nhìn Tống Thạch Nhất, xách chiếc túi màu vàng trên tay, một mình cô
nàng cong quẩy lên đường đuổi theo Dương Duệ.
Quệt tay lau mồ hôi lạnh, Quách Đại Dũng và Tống Thạch Nhất cũng đành vứt đồ đạc lại mà chạy theo phía sau.
Trong toà nhà được bao quanh bởi kính, đèn đuốc sáng rực, Tô Tiểu Lương vội
vã sải bước trên đôi giày cao gót dù chẳng biết mình phải đi về đâu, cô
chỉ muốn trốn tránh khỏi Dương Duệ. Nghe tiếng gọi thân thương phía sau, bước chân cô càng lúc càng gấp và rối loạn hơn. Thần trí hoàn toàn
không để tâm đến chuyện đi đứng nhưng lại bước đi quá vội, chẳng may gót giày bên phải bất chợt bước hụt trên bề mặt sàn trơn bóng làm trọng tâm cơ thể mất cân bằng, cô trượt chân, toàn thân nghiêng ngả và ngã nhào
xuống đất, hành lý cũng đổ kềnh càng theo.
Tiếng đổ sầm lớn thu hút sự chú ý của không ít người qua lại, thấy vậy Dương
Duệ đang chạy theo phía sau vội vàng nhào tới, lo lắng hỏi han:
“Cô nhóc ơi, không sao chứ?”
“Đi ra...”
Đẩy cánh tay Dương Duệ đang xoa đầu gối cho mình ra, không biết từ lúc nào
nước mắt đã xuất hiện trong khoé mắt Tô Tiểu Lương. Đau đớn cỏn con về
xác thịt trên cái đầu gối chẳng may bị đập xuống sàn đâu có thấm gì với
nỗi đau cuồn cuộn thét gào trong trái tim như đang bị lửa thiêu của cô?
Vết bầm tím trên đầu gối Tiểu Lương dần lan rộng ra, giọt máu đỏ tươi cũng
đã chảy, vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần của cô.
Không để tâm cô đang căm phẫn dữ dội ra sao, Dương Duệ vẫn đưa tay dìu cô
đứng dậy, dịu dàng nói: “Cô nhóc ngốc nghếch, đứng lên rồi