
Đông mà nói,
đội bán hàng khu vực phía Nam mà Tô Tiểu Lương phụ trách tạm thời bị tụt lại sau cùng, trong khi năm ngoái đạt vị trí quán quân, vì thế cô cảm
thấy có chút áp lực.
Liên tục giữ vị trí quán quân cô chẳng ham, nhưng dù sao đi nữa cũng không
thể để mất mặt được, không thì những thành phần thừa nước bọt trong công ty nhất định sẽ dễ dàng dìm chết cô. Trong phòng họp sáng sủa gọn gàng, Tô Tiểu Lương đang lắng nghe ba nhân viên kinh doanh báo cáo công việc, lúc thì cô chau mày, lúc thì cắn môi.
Sau khi Trịnh Phàm và Quách Đại Dũng báo cáo xong, như thường lệ, người
cuối cùng luôn luôn là Thái Gia Gia, nhưng có vẻ cô bé có phần hào hứng
hơn hẳn những người khác:
“Chị Tô, dự án chỗ kho lạnh Tuyết Hoa của em đó, chị đã hỏi ý kiến tổng giám đốc Dương về giá cả chưa? Anh ta có đồng ý không?”
“Ờ, cái này... chưa, bên chủ sở hữu họ đang đòi hỏi nhất định phải giảm giá xuống chẵn thế à? Nếu giảm rồi thì chắc chắn sẽ đặt hàng chúng ta chứ?” Tô Tiểu Lương liếc nhìn Thái Gia Gia với nỗi áy náy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Vấn đề này Thái Gia Gia đã đề cập đến hai lần, theo phong cách làm việc của cô từ xưa đến nay thì đáng ra đã xin chỉ thị của sếp
để được phê chuẩn sau đó tiến đến ký hợp đồng từ lâu rồi mới phải, nhưng bây giờ tổng giám đốc Dương Duệ thì cô lại không muốn bước vào phòng
làm việc của Tổng giám đốc nữa.
“Bên chủ sở hữu nói nếu giảm xuống 80 vạn thì sẽ lập tức ký hợp đồng ngay.
Chị Tô, chị đi bàn bạc với Tổng giám đốc Dương giúp em, nếu không em
không biết làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ ngày hôm nay đâu”.
Đôi mắt với đường kẻ viền đen láy mở to chớp chớp, Thái Gia Gia biểu lộ
dáng vẻ thật đáng thương. Đây là đơn hàng thứ ba kể từ khi cô vào làm
trong công ty, cũng là đơn hàng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.
Hiện nay báo giá 89 vạn đồng là giá thấp nhất thuộc thẩm quyền quyết
định của giám đốc khu vực, theo quy định của công ty, nếu muốn giảm giá
nữa thì giám đốc khu vực bắt buộc phải trực tiếp hỏi ý kiến tổng giám
đốc khu vực.
“Giá khu vực phía Bắc đưa ra còn thấp như thế, Thái Gia Gia đề nghị mức 80
vạn chắc không có vấn đề gì đâu. Bây giờ khu vực phía Nam của chúng ta
tụt lại phía sau...”.
Gã mặt béo người tròn vo Quách Đại Dũng lấy bút vẽ vẽ nguệch ngoạc gì đó
lên giấy, miệng nửa cười nửa như không nhìn về phìa Tô Tiểu Lương đang
cau mày.
Cô đưa mắt nhìn Quách Đại Dũng, cô hiểu rõ anh ta nói ra câu này là đang nhằm gây áp lực cho mình.
Quách Đại Dũng bề ngoài thì tỏ ra trung thực và nhiệt tình với công việc
nhưng thực ra con người anh ta vô cùng gian xảo. Vào công ty trước Tô
Tiểu Lương một năm, ba năm trước cũng tham gia cạnh tranh chức giám đốc
khu vực phía Nam, vốn dĩ là người có tiềm năng nhất, ai ngờ đâu đến giờ
phút quyết định, vị Tổng giám đốc bán hàng chi nhánh Trung Quốc, người
vốn chẳng quản thế sự bao giờ lại bỏ một phiếu cho Tô Tiểu Lương, liền
biến cô thành con ngựa đen chạy nước rút qua mặt đối thủ thành công. Vì
thế, lúc nào hắn cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Giả sử những chi nhánh khác được duyệt phương án giảm giá còn khu vực phía Nam của
cô không làm được, điều đó chỉ có thể chứng tỏ rằng năng lực Tô Tiểu
Lương kém cỏi. Hiện nay mức kinh doanh của chi nhánh phía Nam thấp nhất, nếu tình hình còn tiếp tục giậm chân tại chỗ như thế này thì Tô Tiểu
Lương khó mà ăn nói, cấp trên nhất định sẽ hoài nghi năng lực của cô,
niềm tin của cấp dưới với cô cũng sẽ mất đi.
“Chị Tô, em cho rằng tổng giám đốc cũng sẽ đồng ý thôi. Làm gì có chuyện
những khu vực khác được ra giá thấp như vậy mà lại khắt khe với chúng ta được chứ? Anh Phàm, anh thấy có phải không?” Động chạm tới lợi ích cá
nhân thì dù trước nay có không ưa Quách Đại Dũng thế nào đi nữa thì đến
lúc này Thái Gia Gia cũng đành phải hùa theo.
Mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, đeo chiếc kính gọng khoan dưới đôi
lông mày thưa mỏng, Trịnh Phàm nãy giờ ngồi im không nói gì, anh là nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của Tô Tiểu Lương, đã hai năm liên tiếp
anh đạt vị trí á quân trong đội ngũ nhân viên kinh doanh của toàn công
ty thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mặc dù anh trẻ hơn Quách Dũng
ba tuổi nhưng cách cư xử tương đối phải chăng, là một người đàn ông biết lắng nghe và làm người khác hài lòng. Đẩy cặp kính lên, anh nhìn Tô
Tiểu Lương cười, vui vẻ đưa ra ý kiến: “Ba thiết bị này mà ký với giá 80 vạn thì cũng không phải là quá thấp, giám đốc, chỉ cần để Thái Gia Gia
tự viết một cái đơn đề nghị rồi cô chuyển lại cho tổng giám đốc là
được”. Qua lớp kính trong suốt, Tô Tiểu Lương đọc được những ẩn ý khá
tinh tế trong ánh mắt của Trịnh Phàn, làm cô có chút cảm giác ấm lòng.
Nếu không có những trợ thủ đắc lực như anh ta, e rằng cái ghế giám đốc của mình cũng khó mà ngồi yên được.
“Cũng được, Thái Gia Gia viết một email giới thiệu chi tiết về dự án này, tôi sẽ liên hệ bàn bạc với tổng giám đốc Dương, yên tâm nhé. Được rồi, kết
thúc buổi họp thôi”.
Nửa tiếng sau, lá thư của Thái Gia Gia đã nổi lên trong hòm thư điện tử của cô. Biết rõ tính nhan