
có độc
thân hay không là vấn đề cá nhân, dù tổng giám đốc Dương có ý quan tâm
đến cấp dưới thế nào thì thực tế cũng không nên truy hỏi quá nhiều như
vậy, chẳng lẽ người được hấp thụ kiểu giáo dục phương Tây như tổng giám
đốc Dương lại chưa được học thế nào là phong cách của con người lịch sự
và tự do cá nhân ư?”.
Pháo đài có tên gọi Điềm Tĩnh của Dương Duệ dần dần sụp đổ, anh phát hiện ra cho dù là thời gian có trải qua bao lâu đi nữa, Tô Tiểu Dương vẫn luôn
dễ dàng làm cảm xúc của anh dâng trào mãnh liệt.
Tổng giám đốc Dương, cách gọi xa cách đến nghìn trùng này làm anh phát điên và cũng làm anh đau đớn vô cùng.
Vẫn còn nhớ như in dáng điệu cô lanh lót gọi anh Dương Duệ, anh Dương Duệ…
trước kia, mặt mày hớn ha hớn hở, tươi cười rạng rỡ như hoa nở.
Giờ đây, thực sự không thể quay lại được ư?.
Sáu năm nay, cô sống đau khổ cùng cực, còn anh, chẳng lẽ anh lại không ư?.
Dù khoảng cách là biển cả Thái Bình Dương mênh mông bát ngát nhưng trái
tim anh chưa bao giờ rời khỏi thành phố này, lại càng chưa bao giờ rời
xa cô.
Cơn thủy triều cảm xúc phức tạp của anh cuộn trào mãnh liệt như thể một cơn hồng thủy dâng quá cao làm vỡ cả đê, Dương Duệ cũng không thể nào khắc
chế được mình nữa, anh soải bước về phía trước, kéo Tô Tiểu Lương ôm
chặt cô vào lòng. Trong chốc lát, thứ mùi hỗn hợp của hoa cỏ tươi xanh
và men rượu xâm chiếm khứu giác Tô Tiểu Lương, cô vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp có phản ứng gì thì đôi môi đã bị khóa lại.
Trong tình cảnh bị khóa chặt, không thể cử động được bất kỳ bộ phận nào trên
cơ thể, sự đụng chạm lạnh nhạt nhưng lại rất đỗi dịu dàng thế này làm
đầu óc cô nổ tung, trong giây phút đó cô hoàn toàn không nghĩ được bất
kỳ điều gì nữa, kể cả việc cần phản kháng lại.
Hương vị xa cách đằng đẵng bao nhiêu năm trời vẫn thân thuộc là thế, trong
giây phút, cô không thể không thừa nhận, đối với mình, Dương Duệ có sức
sát thương mạnh ngang với bom nguyên tử.
Không thỏa mãn với nụ hôn hời hợt trên đầu môi thế này, lưỡi Dương Duệ cố
lách vào trong để tách hai hàm răng cô ra, Tô Tiểu Lương bỗng bừng tỉnh
khỏi trạng thái ngây dại, cô hung hãn đưa tay lên nhưng không làm thế
nào đẩy được cái thân hình to cao đầy sức sống đang chiếm ưu thế tuyệt
đối của Dương Duệ. Vật lộn thế nào cũng vô tác dụng, cuối cùng Tiểu
Lương đành im lặng dừng lại vì đuối sức, cô đứng im không cử động, người cứng đơ như hóa đá, mặc cho anh hoành hành ra sao cũng không buồn phản
kháng hay có bất kỳ hành động nào nữa.
Cảm nhận được sự thẫn thờ đó, Dương Duệ đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt hắc ám như xác chết của cô, đau lòng bật ra hai tiếng thở dài rồi lại vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ nói:
“Nhóc con, dù em có tin hay không tin, nhưng sáu năm qua, thân xác anh ở bên trời Tây nhưng trái tim thì vẫn luôn ở chốn này”.
“Cảm ơn sự quan tâm và yêu quý của Tổng giám đốc Dương, bây giờ có thể buông tôi ra được chưa?”.
Tô Tiểu Lương, mày thực sự là hết thuốc chữa rồi!.
Trong trạng thái mơ màng, Tiểu Lương thầm nguyền rủa mình, đáy mắt nửa như
cười nhạo nửa như không của cô tràn ngập sự nguội lạnh.
“Em cũng rất nhớ anh phải không? Nghe anh nói…” Đưa tay nâng khuôn mặt cô
lên, Dương Duệ vội vàng lên tiếng mà không ngờ sau lưng mình xuất hiện
một bóng đen, hắn hung hãn lôi anh ra, không ngần ngại vung ngay ra một
quả đấm. Trong tích tắc mùi máu tanh ngập ngụa khắp mồm miệng. Anh ngã
sõng soài xuống mặt đất, chau mày theo thói quen, anh giương mắt lên,
gườm gườm nhìn cậu thanh niên đứng cách đó vài bước.
“Không sao chứ? Về muộn thế này, còn uống rượu nữa, sao không gọi tôi đến đón?”.
Cậu thanh niên trong bộ đồ ngủ chất cotton với hai màu đen trắng đan xen có khuôn mặt đỏ au như đồng, lông mày sắc nhọn tựa lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng, toàn thân dạt dào hơi thở hỗn hợp của tuổi trẻ và vẻ nam tính. Đưa tay ra khoác lên vai Tô Tiểu Lương,
hai bên lông mày cậu ta nhíu chặt, mắt đảo lên, đảo xuống quan sát liên
tục, nghe trong giọng nói đầy trách móc chỉ toàn thấy một mối quan tâm
thân thiết như thể không ai bằng.
Không ngờ lại xảy ra biến cố thế này, Tô Tiểu Lương ngẩn người, đưa mắt liếc
nhanh qua Dương Duệ một cái rồi lập tức phản ứng lại, thân mật kéo cánh
tay người mới đến sát vào mình và nói:
“Tổng giám đốc Dương, tôi thay mặt cho bạn trai tôi xin lỗi anh. Tính anh ấy
hay xúc động, vừa rồi có lẽ có chút hiểu nhầm nên mới ra tay với anh,
thật không phải quá”.
“Bạn trai em?”.
Đưa tay lên quệt vết máu đang chảy trên miệng, Dương Duệ đã uống không ít,
nhờ cú đấm này mà tỉnh người ra đến phân nửa, ánh mắt sâu thẳm như đại
dương của anh dâng trào mãnh liệt những con sóng dữ dội.
Đối với cậu trai trẻ mới đến, giọng điệu nghi hoặc đó hình như hoàn toàn
không có gì là đáng bất ngờ cả, dưới cái nhìn chằm chặp bất động của
Dương Duệ, trong lòng cậu ta cũng dần dần hình thành những ý nghĩ thù
địch:
“Anh này hình như còn nghi ngờ gì đó về quan hệ của chúng ta? Một thằng con
trai, nhân lúc tối trời không người qua lại để động chân động tay với
con gái nhà người ta, đúng