
ày không?” Hiểu Khê chỉ vào ly rượu trước mặt, hỏi Jay.
“Xin rửa tai lắng nghe!”
“Single Malt đích thực là một loại rất ngon, em thích sự thuần khiết, cuồng
nhiệt độc nhất vô nhị của loại rượu này. Chai rượu được làm từ những
bông lúa mạch thượng hạng, họ chọn giống, ủ cho nảy mầm rồi đem phơi
khô, chà xát, xay nát ở cùng một công xưởng. Trải qua hơn ba năm, cuối
cùng mới đóng thành chai. Còn những loại rượu Whisky khác thường được
chọn từ hạt lúa, ngũ cốc ở các công xưởng khác nhau, thuộc những năm
khác nhau rồi nấu lên theo phương thức riêng của từng người nấu rượu.
Khi uống các loại rượu Chivas thì chẳng khác nào đang ăn đồ ăn sẵn Mc
Donald, không có gì mới mẻ và bất ngờ cả. Nhưng khi thưởng thức Single
Malt, ta có thể tĩnh tâm nếm mùi vị cuộc sống của nơi đã vun trồng ra
hạt giống tạo nên loại rượu này. Mỗi một chai rượu đều mang đến cho
chúng ta một hành trình du ngoạn độc nhất vô nhị, làm phong phú thêm
trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta.” Toàn thân nóng rực, cô thao
thao bất tuyệt mãi không ngừng.
Đến bây giờ, Hiểu Khê vẫn yêu
thích sự thuần khiết và độc nhất vô nhị. Tại sao chứ? Bởi vì nó hiếm có. Như vậy chẳng phải rất giống với những tình yêu thuần khiết sao? 9.4 Thực ra mỗi chúng ta đều là một thành phố
“Có nhiều khi, chúng ta làm nhiệm vụ của chiếc phao cứu sinh, phao cứu sinh rất hữu dụng, nhưng vấn đề là sau khi người ta được cứu rồi thì sẽ đẩy
mình vào xoáy nước sâu thẳm.
Nhìn nhận một người phụ nữ có hai thời điểm: thứ nhất là khi có được tình yêu, thứ hai là khi đánh mất tình yêu.”
Sau lễ thành hôn, Lưu Hiên và vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở đảo
Maldives, vì vậy, ở công ty rất bận rộn và vô cùng nhạt nhẽo. Năm trước, trong công ty vẫn còn đông vui nhộn nhịp đến mức đau đầu, vậy mà giờ
đây, sau khi giảm tối đa lượng nhân viên, người nào người nấy đều phải
tích cực làm việc nhiều hơn gấp bội, những dịp lên mạng tán gẫu cùng
đồng nghiệp càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Gọi điện thoại, gửi bản
fax, trả lời thư, thăm hỏi khách hàng, kí kết hợp đồng, xử lí tranh
chấp... Ngày nào cũng bận rộn với những công việc này, suốt ngày suốt
buổi, cả tuần cả tháng. Nhiều khi làm tăng ca đến tận một giờ đêm mới về đến nhà, cô mệt mỏi nằm ra giường, cảm giác như mình là một trái cam đã bị vắt kiệt hết nước bên trong, chỉ còn lại đúng cái xác mà thôi.
Ngoài Trác Nhiên ra, Hiểu Khê chẳng còn người bạn tri âm nào khác.
Cuộc sống của cô bắt đầu trở nên yên bình.
Cô cũng bắt đầu học cách tận hưởng sự yên bình hiếm có này.
Hiểu Khê thường tắt di động trước chín giờ tối để đảm bảo không có ai làm
ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình; thỉnh thoảng mua một hộp bắp rang bơ
lớn rồi ngồi ở hàng cuối cùng trong rạp chiếu phim, tùy theo tình tiết
của phim mà cười lớn hoặc bật khóc tu tu; dành thời gian đi đến các vũ
trường, nhảy nhót cho tới khi toàn thân nóng phừng phừng, sau đó uống
Single Malt, cho đến khi đã ngà ngà hơi men, cô mới liêu xiêu về nhà.
Lại một buổi tối cuối tuần, Hiểu Khê định về nhà thay trang phục rồi đến
quá bar Hương Dao trên đường Hảo Vận để nghe nhạc sống, nhưng vừa bước
ra khỏi tòa nhà công ty thì cô liền nhìn thấy Phó Vân. Anh đang khoanh
tay lại, đứng trước chiếc xe Audi của mình. Thấy Hiểu Khê bước ra, Phó
Vân lập tức chạy vòng qua mở cửa xe cho cô, giống như một người tài xế
tận tụy.
Hiểu Khê liền dừng lại, nhìn anh mỉm cười, trong lòng
thầm nghĩ: “Có lẽ anh đang muốn nói với mình chuyện gì, nếu không, tại
sao sau khi mất tung mất tích hai tháng trời lại đột nhiên xuất hiện
trước mặt mình chứ?” Hiểu Khê ngồi vào xe anh, thắt dây an toàn lại.
Phó Vân bật nhạc lên, đó là bài hát của Norah Jones mà cô yêu thích nhất.
“Gần đây anh khỏe chứ?” Hiểu Khê nhìn vào tấm kính trước mặt hỏi.
“Hiểu Khê, chúng ta đừng nói chuyện xa lạ như vậy được không?”
Hiểu Khê không nói gì nữa, lặng thả hồn mình vào âm nhạc, để mặc cho anh đưa cô đi bất cứ đâu. May mà vẫn còn có bài Come away with me xua đi sự im
lặng giữa hai người.
“And I want to walk with you
On a cloudy day
In fìelds where the yellow grass grows knee-high
So won’t you try to come
On a mountain top
Come away with me
And I never stop loving you...”
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước một dãy biệt thự ở khu
Thông Châu [Khu phía Đông Nam của Bắc Kinh'>. Những căn biệt thự ở đây
mang đậm phong cách miền quê phía Nam nước Pháp: Mái nhà màu cam, bờ
tường sơn màu vàng chanh, cửa sổ màu xanh sẫm, bốn bề bao bọc bởi cọc gỗ và bờ rào trồng đầy hoa, màu tím, màu hồng, màu đỏ, từng đóa hoa để mặc gió trêu đùa, tỏa mùi hương hoa dìu dịu, ngát thơm... giống hệt như căn nhà gỗ trong truyện cổ tích mà bố vẫn hay kể cho cô nghe thuở nhỏ. Khi
Hiểu Khê nhìn thấy cảnh vật này, cô có cảm giác như mình đang ở trong
một đường hầm thời gian.
“Thế nào? Em có thích không?” Phó Vân quay sang, thì thầm bên tai Hiểu Khê.
“Căn nhà đẹp như trong mộng thế này nói không thích thì chẳng phải quá giả
tạo sao?” Hiểu Khê trả lời, nếu nói nụ cười của cô có thể che giấu được
tâm trạng thì ánh mắt lại