
ề nhà đã là xế chiều, một dì gần trong khu nhà nói với Hiểu Khê. “Hiểu Khê, cháu có chuyển phát nhanh quốc tế
này, từ Prague đấy!”
Hiểu Khê mở bưu kiện ra, thì ra là thư của
Joe. Joe là người đàn ông mà Hiểu Khê quen biết khi làm thêm ở nước
Pháp, 32 tuổi, người lai hai dòng máu Anh và Pháp, một kiến trúc sư có
tiền đồ xán lạn. Lúc biết Hiểu Khê muốn đến thăm quan thành phố Prague,
anh đã bỏ cả một dự án kiến trúc, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho cô hơn một tháng trời.
Mở thư xem, cô nhìn thấy ba chữ tiếng Anh rất to: “Waiting for you.” Hiểu Khê cầm bức thư, nhìn rất lâu, rất
lâu. Đây liệu có thể coi là cuộc gặp gỡ tuyệt vời trong chuyến du lịch
dài ngày của cô không? Nhưng Hiểu Khê cũng rất rõ một điều, cuộc gặp gỡ
tuyệt vời còn khoảng cách rất xa so với thiên trường địa cửu.
Sau mấy năm trời, Nguyên Kiệt gặp lại Hiểu Khê, tối hôm dó, anh không tài
nào ngủ nổi, nằm hồi tưởng lại những hình ảnh trước kia khi vẫn còn ở
bên cô.
Hiểu Khê của trước kia luôn ngây thơ, lạc quan, đáng yêu, trong sáng, vô ưu vô lo, giống như một đóa hoa hồng tuyệt đẹp mà có gai nhọn. Còn Hiểu Khê của hiện tại, thản nhiên, tao nhã, thông minh, tươi
tắn, xinh dẹp, bí ẩn, giống như một đóa bách hợp tươi mới, nở rộ sắc
xuân.
Có điều, đến sau cùng, anh vẫn cứ để vuột mất Đỗ Hiểu Khê.
Anh biết rõ mình đã làm tổn thương Đỗ Hiểu Khê rất sâu sắc, cho nên, anh cũng chẳng dám cầu xin sự tha thứ từ Hiểu Khê nữa.
Có lẽ, cả đời anh nên sống với vẻ ngoài huyên náo, sôi nổi còn nội tâm lại luôn cô
độc, trầm lắng thế này. Nguyên Kiệt thực sự có thể có được rất nhiều
người phụ nữ, nhưng người phụ nữ có thể khiến anh không cảm thấy đơn côi ngoại trừ người tình đầu tiên chính là Hiểu Khê. Chẳng còn bất cứ ai
khác nữa, giống như người tình đầu tiên, giống như Đỗ Hiểu Khê đã từng
yêu anh sâu đậm tới mức đó.
Nguyên Kiệt cũng biết rõ một điều,
những người phụ nữ vây quanh anh đều có một ý đồ mưu cầu lợi ích nào đó. Sau Hiểu Khê, anh chẳng còn gặp được người con gái nào yêu anh chân
thành sâu sắc đến vậy nữa. Có lẽ phụ nữ bây giờ hầu hết đầu thực dụng và mưu mô, còn anh thì quá chán ghét trò chơi hiện thực phũ phàng, tàn
khốc như thế này rồi. Anh nhớ người con gái là mối tình đầu của anh, cô
ấy đã chọn đi theo anh ngay từ lúc anh còn hai bàn tay trắng, không có
cái gì. Anh nhớ đến Đỗ Hiểu Khê, người đã chân thành, nồng nhiệt trao
gửi trái tim mình cho anh. Những thứ tốt đẹp này bản thân anh rốt cuộc
cũng chẳng có phúc phận đạt được.
Đây có lẽ chính là báo ứng của
anh. Nguyên Kiệt đứng trước cửa sổ, ngoài kia mấy chiếc lá thông cũng
như đang khẽ khàng than thở. 9.6 Cô công chúa nhỏ yêu thích những câu chuyện cổ tích thuở còn thơ ấy
“Mỗi người phụ nữ đều có hai ảo mộng, một là ảo mộng làm cô bé Lọ Lem, hai
là ảo mộng làm công chúa. Áo mộng đầu tiên là tinh yêu duy nhất của ai
đó, còn ảo mộng thứ hai thì được muốn vàn người ao ước.”
Hiểu Khê biết rõ rằng mình còn có chuyện quan trọng hơn tất cả mọi thứ nên cô nhanh chóng đặt vé máy bay về Phúc Kiến.
Cỏ lại trở về với cố hương, về với bờ biển bao la, quen thuộc ngày nào, về với bến bờ ấm áp, tràn đầy tình thương kia. Mẹ cô vào mỗi buổi hoàng
hôn đều đứng bên bến cảng đợi bố quay trở về, bà tin chắc rằng rồi có
một ngày bố cô sẽ trở lại. Mẹ phải ở đây để chờ đợi bố nên mẹ không chịu đi bất cứ nơi nào khác.
Hoàng hôn, vẫn như hai mươi năm trước,
Hiểu Khê lại cùng mẹ đứng ngoài bến cảng, thuyền đánh cá lần lượt ghé
vào bến, những người đàn ông vạm vỡ vác từng mẻ cá lớn xuống thuyền còn
người nhà thì nhanh chóng ra đón họ.
“Hôm nay con có ngoan ngoãn, nghe lời không? Đã làm bài tập chưa?”
“Con làm xong từ lâu rồi.” Hiểu Khê đắc ý ngẩng cao đầu chờ đợi lời khen thưởng từ bố.
“Ngoan quá, con xem, bố mang về cho con cái gì này!”
Những câu chuyện cổ tích thế giới kinh điển
“Con phải nghe lời học giỏi thì mỗi tối bố mới kể chuyện cổ tích cho con nghe!”
...
Cảnh tượng hai mươi năm trước, Hiểu Khê sẽ không bao giờ quên. Chỉ có điều,
đến nay, bố cô đang ở nơi nào? Sinh ra từ biển rồi cuối cùng cũng về với biển. Cả một đời của bố vẫn chẳng thể nào thiếu biển cả được. Có lẽ sau cùng, ông đã dùng cách này để trở thành một phần của nó. Hiểu Khê bất
giác cảm thán.
Nhìn đường chân trời xa tít mù trên mặt biển, hồi ức đọng lại giống như những hạt cát li ti.
Đỗ Hiểu Khê thuở bé luôn hi vọng mình sẽ trở thành một người có cuộc sống
yên bình, phẳng lặng, chỉ cần sống đơn giản, cả một đời thuận lợi bình
an, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần có một công việc đủ làm no dạ
dày, cùng một người đàn ông sống cuộc đời không tranh giành, sau đó yêu
thương nhau đến đầu bạc răng long. Cô vốn tưởng điều đó là dễ dàng,
nhưng sau này, Hiểu Khê mới biết rằng, mỗi bước đi trên đường đời đều
không thể theo đúng như dự tính hay hoạch định của bản thân, và có nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể quay đầu lại nữa.
Lớn lên bên bờ
biển, vỏ sò, vỏ ốc, lưới đánh cá chính là đồ chơi, cá biển là bạn bè,
thuyền là nơi chơi đùa, cũng là tòa thành có thể di chuyển trên nước của cô.