
bao giờ nhận người anh nào cả.
“Mẹ, mau nói cho con biết đi, trông anh ấy thế nào?”
Mẹ mỉm cười. “Cậu ấy toàn kể cho mẹ nghe những chuyện của con thời đại
học. Hiểu Khê, từ trước đến nay, con chưa bao giờ kể cho mẹ đấy, con
không biết mẹ thích nghe tới mức nào đâu.”
Đại học? Lưu Hiên! Là anh ấy! Nhất định là anh ấy!
“Thế anh ấy còn nói với mẹ điều gì nữa không?” Hiểu Khê kéo kéo tay áo mẹ.
“Cậu ấy nói có để lại lời nhắn cho con trong trang web diễn đàn dành cho bạn bè, con tự đi xem đi!” Mẹ vỗ vỗ lên đầu Hiểu Khê.
Cô nhanh chóng chạy về nhà, mở hòm thư ra. Kể từ khi tốt nghiệp, cô chưa
bao giờ mở ra xem. Khi những trang viết trước kia vô cùng quen thuộc
hiện ra ngay trước mắt mình, Hiểu Khê hoàn toàn bất ngờ trước hơn năm
mươi lời nhắn gửi đến từ cùng một người.
“Hiểu Khê, anh vẫn còn
nhớ mãi lần đầu gặp em, dưới gốc cây trường xuân trước cửa thư viện
trường, em bước về phía anh. Mặc chiếc váy màu trắng, em ôm cuốn truyện
Hoàng tử bé vừa mượn trong thư viện, đi lướt qua anh. Anh quay đầu nhìn
theo bóng dáng em càng ngày càng xa, cho tới khi biến mất khỏi tầm nhìn
của anh. Có lẽ chính vào giây phút ấy, trong cuộc đời anh đã xuất hiện
một bông hoa hồng kiêu kì, đôi mắt anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng ấy,
con người ấy. Anh nghĩ rằng cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng bao giờ quên
được bóng dáng đó của em.”
“Hiểu Khê, em có biết lúc đó anh đã
tức giận thế nào không? Mãi mới lấy đủ dũng khí để hẹn em, vậy mà em nỡ
thất hẹn, để mặc anh ngồi đợi em suốt ba tiếng đồng hồ. Sau đó, em còn
bình thản nói rằng tưởng anh đang đùa. Hiểu Khê, anh quá thấu hiểu con
người mình, trước kia đích thực là anh luôn đùa cợt, nhưng lần đó hoàn
toàn không phải.”
“Hiểu Khê, em có biết sau khi anh thuyết phục
được em gia nhập công ty của mình, anh đã vui tới mức độ nào không? Cuối cùng, anh đã có thể danh chính ngôn thuận nhìn thấy em hàng ngày, cho
dù anh không bao giờ xuất hiện trong thế giới tình cảm của em, nhưng chỉ cần nhìn thấy em là anh đã mãn nguyện rồi.
“Hiểu Khê, người con
gái mà anh quen biết cuối cùng đã hẹn hò yêu đương rồi trở thành một
Hiểu Khê xa lạ, như thể anh chưa từng biết vậy. Nhìn thấy bộ dạng em
luôn như ở trên mây, làm việc không tập trung, trái tim anh thực sự đau
nhói. Tại sao người đàn ông ấy lại không phải là anh? Nhưng rốt cuộc,
Hiểu Khê cũng bắt đầu hẹn hò, đó là chuyện tốt, bởi vì đó là lựa chọn
của em, bởi vì cuối cùng đã có một người đàn ông quan tâm chăm sóc em.”
“Hiểu Khê, khi anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của em, anh vừa vui lại vừa buồn bã. Anh vui vì cuối cùng em đã lại trở về tình trạng độc thân, buồn vì
lần này em thực sự bị tổn thương nặng nề. Hiểu Khê, em là một thiên thần luôn sống trong thế giới cổ tích, khi chìm đắm vào tình yêu, thể nào em cũng sẽ giống như nàng tiên cá, làm sao lại không đau khổ được?”
“Hiểu Khê, anh biết rằng thỏa thuận của chúng ta là mãi mãi không bao giờ
nhắc tới quá khứ ở công ty, anh biết em luôn đặt anh ở ngoài khoảng cách an toàn, không để anh lại gần quan tâm, chăm lo cho em. Em có biết anh
đã vất vả thế nào không? Để quan tâm, chăm sóc cho em, anh buộc phải
quan tâm chăm lo cho tất cả các nữ đồng nghiệp trong công ty, thế là anh đạt được danh hiệu người dàn ông tốt nhất nơi công sở, tất cả thứ này
đều vì em mà có cả.”
“Hiểu Khê, khi anh mượn men say, lấy hết
lòng can đảm bày tỏ tình cảm với em, vậy mà lại bị em vô tình cự tuyệt.
Hiểu Khê, tại sao trong thế giới của anh, em luôn để lại một bóng dáng
càng ngày càng khuất xa, mờ ảo? Đây chính là số mệnh của anh sao? Anh
thực sự không phục.”
“Hiểu Khê, cuối cùng anh cũng biết rằng tình cảm chẳng thể nào ép buộc được. Trong tòa lâu đài tình yêu của em chẳng bao giờ có vị trí cho anh. Anh quá mệt mỏi, anh không thể đốì xử bạc
bẽo với người con gái luôn ở cạnh mình được. Hiểu Khê, anh sắp kết hôn
rồi. Tạm biệt, lần này chính là lúc anh phải quay người bước đi.”
“Hiểu Khê, em đi rồi. Em đi châu Âu, đi đến Prague, thành phố của những câu
chuyện cổ tích. Anh biết đó chính là giấc mơ của em. Anh cũng biết anh
và em cách nhau quá xa, có lẽ em sẽ không bao giờ trở lại nữa, hoặc là
em sẽ mang theo một anh chàng tóc vàng mắt xanh về cùng, thậm chí còn cả một đứa con lai xinh xắn nữa. Có điều, em cứ yên tâm, anh đã chôn chặt
hình bóng em trong trái tim mình rồi.”
“Hiểu Khê, anh đã li hôn
rồi. Xin đừng khuyên giải anh và cũng đừng phê phán anh! Anh chỉ không
muốn phụ bạc cô ấy. Đúng thế, kết hôn là vì không muốn phụ bạc cô ấy,
giờ li hôn cũng là vì không muốn phụ bạc cô ấy. Bởi vì tình yêu mà cô ấy muốn có, anh không bao giờ cho được. Cho nên, anh và cô ấy quyết định
buông tha cho nhau. Anh đến Thượng Hải rồi. Có duyên thì gặp lại nhé!”
“Hiểu Khê, anh cùng với mấy người đồng nghiệp ở Thượng Hải đi hát hò. Anh hát bài Duy nhất của Vương Lực Hoành khiến cho các đồng nghiệp nữ thích vô
cùng. Anh nghĩ chắc vì bài hát này chính là tâm trạng của anh nên anh
mới hát truyền cảm được đến thế. Hiểu Khê, anh biết tình yêu không phải
là thứ duy nhất trong cuộc sống, nhưng em lại là