
Nghe bố nói vậy, Hiểu Khê đành ngoan ngoãn kéo chăn, tắt đèn, tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện cổ tích bố kể
trong giấc mơ, sau đó tỉnh giấc lại mong nhanh đến tối để bố kể tiếp câu chuyện kia.
“Chỉ khi một người
thực lòng yêu cô, coi cô quan trọng hơn cả bố mẹ của cậu ta, chỉ đến lúc cậu ta đặt hết mọi tâm tư tình cảm vào cô, chỉ khi cậu ta yêu cầu cha
xứ đặt tay phải của cô lên tay mình, thề nguyện bây giờ và tương lai mãi mãi sẽ chung thủy với mình cô thì linh hồn của cậu ta mới chuyển sang
người cô, như vậy, cô mới có được niềm vui của con người. Cậu ta sẽ cho
cô một linh hồn, đồng thời cũng khiến cho linh hồn của cậu ta mãi mãi
bất diệt. Ta có thể cho cô một loại thuốc để uống. Cô mang theo lọ thuốc này, trước khi mặt trời mọc, hãy nhanh chóng bơi về phía đất liền, ngồi bên bờ biển, uống thứ thuốc này vào, sau đó, chiếc đuôi của cô sẽ được
chia thành hai nửa, thu lại thành đôi chân tuyệt đẹp của con người.
Nhưng sẽ rất đau đớn... giống như cầm một con dao rạch người cô ra vậy.”
“Bố ơi, nếu như đã đau đớn đến vậy thì sao nàng tiên cá còn muốn biến thành loài người chứ?”
“Con gái ngốc nghếch, đợi sau này lớn lên, con tự nhiên sẽ hiểu thôi.” Bố thường dùng đôi tay chai sần xoa xoa đầu cô.
Hiểu Khê ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng cũng không hiểu lắm.
Hiểu Khê cứ như vậy lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bố, cô trở
thành một con người luôn sống trong thế giới cổ tích, sống trong toà lâu đài do bố xây cho riêng mình, giữ mãi những bong bóng kì ảo tuyệt đẹp
có trong các câu chuyện đó. Cô luôn sống một cách vô ưu vô lo, luôn
tưởng tượng bỗng nhiên có một linh hồn bay vụt đến ban thưởng cho cô
phép thuật vô biên, kì diệu, vừa có đôi giày thủy tinh vừa có chiếc xe
bí ngô, sau đó sẽ được đánh thức bởi nụ hôn của một chàng hoàng tử đẹp
trai, hơn nữa, cô còn là công chúa độc nhất vô nhị của chàng. Cô sống
trong tòa lâu đài cổ tích của riêng mình nhiều năm, trồng hoa, nuôi thú, đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.
Đến nay, tòa lâu đài mà
bố xây lên cho Hiểu Khê đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ chỉ khi đến nơi đất
khách quê người, cô mới hoàn toàn thức tỉnh. “Bố, xin hãy tha thứ cho
con, đã rất lâu rồi con không đến thăm bố.” Hiểu Khê thầm thì một mình,
đôi mắt đẫm lệ. Ba năm nay, Hiểu Khê chưa một lần quay về nước, cô chỉ
muốn quên hết mọi chuyện trong quá khứ, quên đi những quyến luyến tình
cảm rắc rối đã qua, quên đi sự thực rằng người bố mà cô thương yêu nhất
đã không còn trên thế gian này. Vết thương trong tim đó, cô không động
tới thì liệu chăng sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hiểu Khê
biết rõ rằng, chẳng qua mình chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi. 9.7 Người đàn ông sẽ xây dựng tòa lâu đài cổ tích cùng mình là ai?
“Tất cả mọi thứ bao gồm cả tình cảm và sự nghiệp, bản thân mình đã từng toàn tâm toàn ý bỏ ra tâm sức, yêu sâu sắc, được yêu sâu sắc, nhìn thấy
những phong cảnh tráng lệ, đi qua những cảnh vật tươi sáng, trải qua nỗi cô đơn, hưởng thụ ánh hào quang chói lóa và những thứ xa xỉ hào nhoáng, còn hành trình cuộc đời mình thì mới chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Ba
mươi tuổi vẫn chỉ là điểm khởi đầu.
Hiện thực luôn luôn tàn khốc
và lạnh lùng, nhưng có thể khiến cho hiện thực được tốt đẹp, giản đơn
như trong cổ tích thì bản thân mới thực sự đạt được thành quả và cuộc
đời mới.”
Hiểu Khê quỳ trước bãi cát, ôm lấy trái
tim đang trống trải của mình: “Bố, xin bố hãy yên tâm, con sẽ tìm được
một người đàn ông chịu kể chuyện cổ tích cho con nghe, anh ấy không chỉ
kể cho con nghe mà hai chúng con sẽ cùng nhau thêu dệt nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Cho dù có khổ sở, gian khó tới chừng nào thì con
và anh ấy sẽ đặt từng viên gạch để xây dựng nên tòa lâu đài chỉ thuộc về chúng con. Anh ấy đến rồi đi, có thể khiến cho tòa lâu đài đó nghiêng
ngả, nhưng con quyết sẽ không để nó sụp đổ. Bởi vì vẫn còn có con, có
bố, niềm tin của bố con mình vẫn vô cùng mãnh liệt, trái tim con vẫn sẽ
vô cùng ấm áp.”
“Hiểu Khê, đến giờ về nhà ăn cơm rồi.” Mẹ đứng
phía sau Hiểu Khê, gọi cô về nhà ăn cơm. Cũng giống hệt như cảnh tượng
hai mươi năm trước, nhưng vừa mới chớp mắt, bản thân cô bỗng chốc đã ba
mươi tuổi rồi. Khi mọi người xung quanh đều đã kết hôn thì Hiểu Khê vẫn
cứ đứng ngoài vòng hôn nhân mà bồi hồi suy ngẫm.
Là người phụ nữ ở tuổi ba mươi, cô không hề căng thẳng, lo lắng, bởi vì cô tin chắc rằng
tất cả mọi thứ bao gồm cả tình cảm và sự nghiệp, bản thân mình đã từng
toàn tâm toàn ý bỏ ra tâm sức, yêu sâu sắc, được yêu sâu sắc, đã được
nhìn thấy những phong cảnh tráng lệ, đi qua những cảnh vật tươi sáng,
trải qua nỗi cô đơn, hưởng thụ ánh hào quang chói lóa và những thứ xa xỉ hào nhoáng, còn hành trình cuộc đời mình thì mới chỉ là điểm khởi đầu
mà thôi. Ba mươi tuổi vẫn chỉ là điểm khởi đầu.
“À đúng rồi, Hiểu Khê, có một người tự xưng là anh trai con, mỗi tháng đều bay tới đây
chăm sóc, thăm hỏi mẹ, cùng mẹ đi tản bộ, nói chuyện bên bờ biển. Con
nhận người anh trai đó lúc nào thế, tại sao mẹ lại không biết?”
Hiểu Khê ngây người vì kinh ngạc, cô chưa