
chẳng thể lừa nổi ai hết.
Phó Vân rút
chìa khóa ra mở cửa rồi nói: “Mời vào!” Anh vừa hoàn thành vai diễn một
lái xe tận tụy, giờ lại giả thành anh lễ tân nhiệt tình. Cô thật sự
không hiểu nổi anh đang định giở trò gì nữa.
Khi bước vào căn
nhà, cô đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Vật dụng và dồ trang trí trong nhà mang dậm phong cách miền quê. Phó Vân đưa Hiểu Khê đi tham quan một
vòng, cuối cùng, cô ngồi xuống chiếc sô pha, uống một ngụm nước rồi nói: “Phó Vân, anh đưa em đến đây rốt cuộc là để làm gì? Muốn em trang trí
cho căn nhà này sao? Xin lỗi, em không phải là nhà thiết kế nội thất!”
“Hiểu Khê, chúng ta nói chuyện một chút nhé!”
“Em đã nói rất rõ trong thư rồi còn gì?”
“Anh không chấp nhận phán quyết tử hình từ một phía.” Phó Vân ngồi bên cạnh
Hiểu Khê, nhìn vào mắt cô, thay dổi hẳn thái độ ngông nghênh trước đây.
“Trước kia là do anh không đúng, anh đã không đối xử tử tế với em.”
“Trong chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai, chỉ là thích hợp hay không mà thôi.” Khuôn mặt Hiểu Khê không chút biểu cảm.
“Hiểu Khê, nghe anh nói này, ngay từ lần đầu gặp em ở quán rượu vang, anh đã
hoàn toàn rung động trước đôi mắt thuần khiết của em, trong lòng anh
thầm nghĩ, trên thế giới này, sao vẫn có người con gái đáng yêu, chân
thành đến thế? Nhưng vào lúc em rơi lệ, nói ra những đau đớn, buồn bã
của bản thân, tâm trạng của anh rất phức tạp. Anh không biết đó là
thương hại hay đố kị, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Anh biết ban đầu, em không yêu anh, nhưng anh vẫn chấp nhận, anh không thể từ chối một người con gái đặc biệt như em, cho dù trong lòng em vẫn nghĩ tới một người
đàn ông khác. Hiểu Khê, em có biết rằng anh đã rất nỗ lực để khiến em
bất ngờ vào bữa tối đặc biệt hôm ấy, anh đã mất rất nhiều công sức mới
nghĩ ra được. Anh hi vọng biết bao rằng đó thực sự là nước Vong Tình hay cạnh Mạnh Bà. Thế nhưng lúc nhìn thấy em tâm trạng thấp thỏm, căng
thẳng, anh lại cảm thấy khó chịu, anh không thể nào biết được em yêu anh hay là đang lợi dụng anh, cho nên anh bắt đầu không vui, anh bắt đầu
muốn lẩn tránh em. Đây chính là lý do mà em thường xuyên không tìm thấy
anh. Tiệc sinh nhật mẹ anh lần trước, sở dĩ anh không mời em tham dự vì
anh thực sự không đủ tự tin giới thiệu cho mẹ biết em là bạn gái của
mình, bởi vì anh không biết sau khi giới thiệu em cho mẹ anh, biết đâu
một ngày nào đó, khi em đột nhiên quay lại vòng tay của người tình cũ
thì anh phải giải thích với mẹ ra sao. Trước đây, anh đích thực đã có
rất nhiều, rất nhiều bạn gái, nhưng khi ở cùng với họ, anh chưa bao giờ
cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Xin hãy tha thứ cho anh, anh thực sự
không ngờ em lại suy nghĩ quá nhiều và sâu sắc đến thế, thực ra anh cũng đã nghĩ quá nhiều. Anh xin lỗi, xin lỗi em...” Đôi mắt của Phó Vân long lanh, một giọt lệ tuôn trào khỏi bờ mi.
Nghe những lời Phó Vân nói, Hiểu Khê bắt đầu nghẹn ngào: “Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh không sai, không hề sai...”
“Hiểu Khê, một chiếc ghế gỗ, một căn nhà mộc, một người yêu thương mình, một
bờ biển rộng, đó là tất cả mong muốn của anh. Mong muốn của anh không
thể nào không có em được.” Phó Vân bước lại gần, ôm Hiểu Khê vào lòng.
Người đàn ông thích mặc áo phông Doraemon, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, luôn ngạo nghễ trước đời lúc này đang ôm Hiểu Khê rất chặt.
“Chúng ta làm lại từ đầu được không?” Phó Vân thì thầm.
“Lúc này, đầu óc em đang rất hỗn loạn, chưa thể trả lời anh ngay được.” Hiểu Khê nói.
Một lúc sau, Hiểu Khê gạt nước mắt, mỉm cười rồi nói với anh: “Em đói rồi,
đưa em đi ăn gì đi!” Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Hiểu Khê đã có thói
quen này, mỗi lần tâm trạng không vui hoặc hỗn loạn là cô lại vô cùng
nhớ nhung các món ăn thơm ngon.
Lúc về đến nhà, Hiểu Khê đã suy
nghĩ rất lâu, rất lâu. Bây giờ chính là lúc phải đưa ra quyết định sau
cùng, nên nói lời từ biệt và phải đi tìm một vùng trời mới cho riêng
mình.
Cuối cùng Lưu Hiên cũng đi hưởng tuần trăng mật về, Hiểu Khê đã viết sẵn thư xin từ chức rồi trình lên anh.
“Hiểu Khê, đến phòng làm việc gặp anh một lúc!” Trong điện thoại, giọng nói của Lưu Hiên vô cùng tức giận.
“Em thực sự khiến anh thất vọng, anh đã bồi dưỡng, đào tạo em hơn ba năm
nay, bây giờ em nói đi là đi luôn được sao? Nói với anh, tại sao lại
thế?” Khuôn mặt anh phẫn nộ, bất mãn.
“Binh sĩ không muốn làm
tướng quân là binh sĩ không tốt, tương tự, nhân viên không muốn làm ông
chủ cũng là nhân viên tồi.” Hiểu Khê bình thản nói, bởi vì cô đã chuẩn
bị sẵn những câu nói này từ trước rồi.
“Hiểu Khê, em đừng có đùa
nữa, bây giờ đang trong tình hình gì chứ, đang là khủng hoảng kinh tế
đó. Dù em có chí lớn thế nào thì cũng nên nhẫn nhịn, cũng phải chờ đợi
chứ!” Lưu Hiên chẳng thể nào nhẫn nại thêm được nữa, anh đứng bật dậy
khỏi chiếc ghế.
“Em muốn đến châu Âu.” Hiểu Khê nhẹ nhàng nói.
“Em tới châu Âu làm gì chứ? Đi tìm một người đàn ông tóc vàng mắt xanh rồi sinh một đứa con lai xinh đẹp sao?”
“Cái đó cũng rất có thể. Em muốn đi châu Âu tìm những câu chuyện cổ tích, đi tìm giấc mộng lãng mạn, thuần khiết của