
ứ? Điều này hoàn toàn
không công bằng với cánh đàn ông chút nào. Có điều hôm nay, khi nghe mớ
lí luận “đánh trận tình yêu” của Giai Hân, Hiểu Khê cũng cảm thấy hơi
hơi có lí. Lẽ nào khoảng thời gian trước đó, cô đã thực sự lãng phí hay
sao? Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mọi thứ.
“Trời đất ơi, làm sao mà thế được?”
“Tình yêu làm gì có trình tự cụ thể, từ trước đến nay chưa bao giờ diễn ra
theo lẽ thường tình. Em xem như trong mấy bộ phim truyền hình đấy, nam
chính nữ chính ban đầu toàn cãi nhau như chó với mèo, đến sau cùng chẳng phải yêu đến chết đi sống lại hay sao?”
Giai Hân quả nhiên là
kiến thức quảng đại, có biệt tài ăn nói. Cho nên nói đến việc đàm phán
trên thương trường, chị nhất định là một cao thủ. Hẳn là những gì chị
nói luôn đúng. Sau khi nghe chị giải thích, Hiểu Khê bỗng cảm thấy hoảng sợ một cách kỳ lạ.
“Thế thì bây giờ, em phải làm gì đây?”. Hiểu Khê hoang mang hỏi.
“Cái gì mà phải làm thế nào? Binh đến thì chặn, nước đến đất che. Có điều
bây giờ, em phải có bản lĩnh lên một chút, đừng có để người ta thòng dây vào cổ dắt đi như vậy. Anh chàng Nguyên Kiệt này chị cũng có nghe nói
qua, “lịch sử” ở Bắc Kinh thì khá là trong sạch, nhưng quyết không phải
là một nhân vật đơn giản đâu”. Giai Hân nhắc nhở Hiểu Khê.
“Thế nào được gọi là không phải một nhân vật đơn giản?”
“Haizz, phụ nữ khi yêu đích thực trí tuệ giảm về gần mức không. Các cụ nói cấm
có sai bao giờ. Trước kia, chị hay bảo em ngốc nghếch nhưng cũng không
phải là ngốc thật, có điều bây giờ thì thực sự là quá ngốc rồi”. Giai
Hân lắc lắc đầu, ra vẻ như không còn cách nào cứu chữa.
“Thôi
được rồi, em tự mình nghiền ngẫm đi! Chị không muốn nói quá cặn kẽ đâu,
tóm lại là em phải quan sát nhiều, dùng đầu óc suy nghĩ nhiều vào! Việc
em bắt đầu yêu đương hẹn hò khiến chị cảm thấy rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Con đường tình cảm xưa nay vẫn luôn gập ghềnh, gian truân lắm,
Hiểu Khê à, bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi”. Giai Hân đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu Hiểu Khê nói.
“Lần này, chiếc váy Népal của em có đất
dụng võ rồi đó.” Giai Hân đi ra đến cửa phòng thì quay đầu lại, cười một cách gian tà rồi mới tạm biệt Hiểu Khê. 2.6 Hãy lại đây ôm anh rồi hôn anh từ bàn chân lên
“Phụ nữ có thể trở thành một chuyên gia phân tích tâm lí xuất sắc nhất,
nhưng một khi đã đắm chìm trong biển tình thì có khả năng trở thành một
bệnh nhân điển hình nhất.
Kết quả của việc bỏ qua một vài giai
đoạn là sự thiếu sót lớn, cũng giống như một bông hoa bị thúc nở sớm,
không phải trải qua sự chờ đợi, mong mỏi thì chẳng thể nào nhận ra được
cái đẹp của hoa.”
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Hiểu
Khê mặc chiếc váy Népal mà chị Giai Hân tặng, kết hợp cùng một đôi bốt
dài. Vừa bước vào phòng làm việc là cô cởi chiếc áo khoác lông dày bên
ngoài ra, trong phòng có điều hòa nên không khí luôn luôn ấm áp. Khát
khao làm đẹp của Hiểu Khê nổi tiếng khắp cả văn phòng. Giữa cái giá rét
cắt da cắt thịt của phương Bắc này mà cô vẫn kiên quyết mặc váy, đúng là hiếm thấy.
Bởi lẽ việc quan trọng nhất trong cuộc đời của Hiểu
Khê ngoại trừ công việc ra chính là dạo phố mua sắm quần áo, chỉ cần
nhìn thấy quần áo đẹp là chắc chắn không thể đi tiếp được nữa. Cô có
thói quen mỗi ngày đều phải mang lại một cái nhìn mới về bản thân cho
mọi người. Nhất định phải là phong cách khác, quần áo khác, để tạo cảm
giác mới mẻ cho đồng nghiệp. Chẳng trách mà mỗi ngày, khi Hiểu Khê đến
văn phòng là các đồng nghiệp lại xuýt xoa: “Wow, Hiểu Khê lại mang cả
mùa xuân tới đây rồi!”. Điều đó cũng lý giải tại sao cứ nhìn thấy Hiểu
Khê là như được nhìn thấy sự ấm áp, tươi sáng của mùa xuân vậy! Cô luôn
nghĩ, phụ nữ nên làm đẹp vì những người yêu thích mình và vì thế nên có
trách nhiệm trang điểm, ăn vận thật đẹp để khiến những người xung quanh
cảm thấy vui vẻ. Về vấn đề này Hiểu Khê rất quán triệt và đặc biệt nữ
tính.
“Hiểu Khê, chiếc váy này đẹp quá!”. Các đồng nghiệp liên
tục khen ngợi. Hơn nữa ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa, những người
có gan mặc váy trong thời tiết thế này quả thực rất hiếm.
Pha một cốc trà hoa hồng, bật máy tính lên, Hiểu Khê vừa ăn mì gói vừa kiểm tra hộp thư. Đây chính là lịch trình làm việc hàng ngày mà dù cho trời có
sập, cô cũng không đổi. Đọc và trả lời thư điện tử của khách hàng là
công việc quan trọng nhất trong ngày. Tất cả mọi giao lưu trong nội bộ
công ty cũng như ý kiến đóng góp của khách hàng đều được truyền tải
thông qua email. Cho nên trong mỗi một thư điện tử đều ẩn chứa rất nhiều chỉ thị và tin tức nên cô phải đọc kĩ từng bức một, xử lý rồi trả lời.
Tuy nhiên đối với người làm công việc chạy giấy tờ khai báo hải quan như Hiểu Khê thư từ không quan trọng quá. Nhưng đối với những người làm
ngoại thương, họ thường xuyên phải khai thác, mở rộng thị trường, duy
trì quan hẹ với khách hàng trên thế giới thì việc kiểm tra thư là công
việc vô cùng vô cùng quan trọng.
Sau khi hồi đáp hết tất cả thư từ, Hiểu Khê bắt dầu lên mạng tìm thứ giải trí.
Một bài viết có tên Trắc nghiệm xem bạn đã chìm đắm trong biển tình hay