
đó.
“Thực ra, chỉ cần có trái tim lương thiện như thế là đủ rồi”. Nguyên Kiệt quay đầu sang, tặng cô một nụ cười.
“Những đứa trẻ đó thực sự đáng thương, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ.”
“Âu cũng là số phận của chúng. Không biết tương lai, chúng còn gặp bao trắc trở nữa. Con người với con người, số mệnh thực sự khác xa nhau quá
nhiều, có kẻ vừa sinh ra đã là vương tôn quý tộc, giàu sang phú quý,
người lại là dân đen áo vải, nghèo hèn khổ sở từ trong trứng nước. Nếu
số phận đã an bài trước vận mệnh của chúng là trắc trở, gập ghềnh và
gian khổ thì những gì chúng ta giúp đỡ được cũng chỉ là bù đắp phần nào
mà thôi.”
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Hiểu Khê. Cô bước xuống, đúng lúc cô đang định lên lầu thì anh gọi cô lại.
“Hiểu Khê, bụng anh đang sôi sùng sục lên vì đói đây, chúng ta ra ngoài dùng bữa tối được không?”
Hiểu Khê quay đầu lại, mỉm cười đồng ý, bởi thực sự lúc này, bụng cô cũng đang “ca hát véo von” không kém.
Hai người đi tới một quán cánh gà nướng, Nguyên Kiệt gọi rất nhiều bia. Sau khi uống vài cốc, anh bắt đầu nói rất nhiều.
“Hiểu Khê, anh cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Em có biết không? Mối tình đầu của anh quá sâu sắc, khiến mỗi lần anh nhớ lại đều cảm thấy nghẹt
thở, bức bối.
Sau đó, anh gặp người bạn gái thứ hai, cô ấy là DJ
của một đài truyền hình, bọn anh quen nhau qua một đám bạn chơi thân.
Ban đầu, anh bị thu hút bởi giọng nói dịu dàng, ấm áp của cô ấy. Hai
người bọn anh đều có cảm tình với nhau. Rất nhanh sau đó, bọn anh chính
thức yêu đương. Nhưng bọn anh lại không ở cùng một thành phố, lúc đó,
anh bắt đầu biến thành người đàn ông giữa không trung, cứ cuối tuần là
kéo va li hành lí chạy như bay đến bên cô ấy. Khoảng thời gian đẹp đẽ đó không kéo dài được lâu, anh dần dần phát hiện ra cô ấy không phải là
người con gái trong sáng, thuần khiết như anh vẫn tưởng. Cô ấy thực
dụng, rành rọt và hiếu thắng. Cô ấy không bỏ qua bất cứ một cơ hội, một
con người nào bên cạnh anh để có thể giúp bản thân thăng tiến. Sau khi
nhận ra điều đó, anh quyết định buông tay, còn cô ấy vẫn cố chấp, muốn
bọn anh kết hôn. Cô ấy đã về quê anh, nói rất nhiều lời làm tổn thương
mẹ anh. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ…”
Nguyên Kiệt cứ kể
mãi, kể mãi, hoàn toàn không hề chán nản, Hiểu Khê càng nghe càng hứng
thú, giống như bản thân mình đang được xem, phân tích và bình luận một
cuốn sách vậy. Thế nhưng quá khứ của anh còn phong phú, đặc sắc hơn cả
một cuốn sách ngôn tình. Hiểu Khê vừa chăm chú lắng nghe vừa suy nghĩ
đánh giá, thông qua đó, cô cảm thấy mình hiểu hơn nhiều về con người
anh. Trong anh còn ẩn chứa bao nhiêu câu chuyện bí ẩn nữa? Hiểu Khê thực sự cảm thấy hiếu kì.
“Em có biết không, anh có bốn đứa con
đấy!”. Nguyên Kiệt nhấp một ngụm bia, ánh mắt phiêu linh, bay bổng, cảm
giác như lúc này, anh đang ở một thế giới khác, cao hơn, xa hơn.
“Hả?”. Hiểu Khê trợn tròn mắt, trong tim như có tiếng trống đập rộn vang.
“Ha ha, là con anh nhận nuôi thôi!”. Anh cười giòn tan, tiếng cười trong trẻo, thiên sứ giống như một đứa trẻ vậy.
“Ở quê, anh có nhận nuôi bốn đứa trẻ, trợ cấp cho chúng đi học, hàng năm,
anh đều về đó để kiểm tra thành tích học tập của chúng đấy!”
“Em
có biết không Hiểu Khê, anh đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh sẽ chải tóc giúp bà xã sau khi kết hôn, kiểu như anh sẽ dùng chiếc lược như thế
nào…”
Nghe đến đây, Hiểu Khê cũng bất giác tưởng tượng đến cảnh
anh chải đầu cho một cô gái, còn bất giác tưởng tượng bản thân mình
chính là nhân vật nữ chính kia nữa chứ!
“Đừng uống nữa, hôm nay anh đã uống quá nhiều rồi!”. Hiểu Khê đứng dậy, cầm lấy cốc bia trong tay anh.
“Anh đang rất vui, để anh uống thêm một cốc nữa thôi!”. Anh nằn nì
“Ừ thì không uống nữa, nhưng em phải hứa rằng đừng đẩy anh ra xa vạn dặm
như vậy nữa, có được không?”. Anh ngước mắt lên nhìn Hiểu Khê chân thành nói giọng điệu giống như một đứa trẻ đang ra điều kiện với người lớn
thì mới chịu ngoan ngoãn nghe lời vậy.
Cô gật gật đầu, bất giác
nhận ra trái tim mình khẽ rung động. Anh bật cười vui vẻ. Hiểu Khê không hiểu nổi bắt đầu từ lúc nào cô đã thích Nguyên Kiệt nữa. Cô chỉ biết
mình hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng mà Nguyên Kiệt miêu tả. Hiểu
Khê đã thực sự động lòng. Và cô của lúc đó vẫn còn ngốc nghếch, ngây ngô chẳng biết cải gì trong tình yêu cả. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác
thì họ sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ bất cứ người con gái nào trong hoàn
cảnh này cũng sẽ động lòng như cô.
“Vậy được, em nói không uống
thì anh sẽ không uống nữa”. Nguyên Kiệt lập tức đặt cốc bia xuống rồi
gọi người thanh toán. Vì Nguyên Kiệt rất say, không thể lái xe nên Hiểu
Khê đành phải gọi taxi tự bắt xe về nhà. Lúc sắp bước lên lầu, anh đột
nhiên dừng lại gọi cô: “Hiểu Khê!”.
“Gì thế?”
“Chúc em ngủ ngon!” Anh thoáng ngập ngừng rồi đưa ra lời chúc.
“Chúc anh ngủ ngon!”
Ngồi trên ghế xe taxi, Hiểu Khê khẽ nhắm mắt lại, tất cả những cảnh tượng đã xảy ra hôm nay đều tái hiện một cách sinh động và vô cùng rõ ràng trong đầu cô. Chắc chắn đêm nay, cô sẽ lại mất ngủ.