
ắt trong lòng không bao giờ tháo gỡ được.
Với lại, hai người cùng quen biết Giai Hân, Hiểu Khê sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa hai người, mặc dù cô tin anh là một người công tư phân minh.
Vào buổi tối trước hôm đi đến cô nhi viện, Hiểu Khê
đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, Nguyên Kiệt nhắn tin hỏi: “Em quyết
định chưa?”
Đi thì đi. Hiểu Khê quyết định đối mặt với vấn đề. Cô đứng bật dậy khỏi ghế sô pha như vừa đưa ra một quyết định gì rất trọng đại “Có gì đâu cơ chứ, chơi đùa cùng mấy đứa trẻ, chắc chắn sẽ rất
vui”. Hiểu Khê tự nhủ.
Cuối tuần, thời tiết đẹp vô cùng, hiếm khi thấy có một ngày trời trong xanh ở phương Bắc như thế này, đích thực là ngày đẹp trời để đi ra vùng ngoại ô chơi. Hiểu Khê chợt nhớ lại hình
ảnh ngày bế cùng bạn bè đi tham quan dã ngoại. Hôm nay Nguyên Kiệt lái
một chiếc xe Jeep rất bình thường đợi dưới nhà khá lâu rồi, anh mặc một
chiếc áo phông màu xanh da trời, rất hợp với sắc trời hôm nay, khiến như thể anh đang hòa lẫn vào bầu trời. Ghế ngồi đằng sau và cốp xe Jeep
chất đầy đồ chơi, quần áo và một số vật phẩm của trẻ con.
“Này,
em uống nước đi, con gái nên uống nhiều nước, đặc biệt là với thời tiết
khô hạn ở phương Bắc”. Vừa nói, Nguyên Kiệt vừa đưa cho Hiểu Khê một
chai nước khoáng.
“Cảm ơn anh”. Hiểu Khê đón lấy chai nước.
Hai chữ “cảm ơn” đã khiến quan hệ giữa họ trở nên xa lạ. Có điều vốn dĩ hai người họ cũng chẳng thân thiết mấy. Nhưng Hiểu Khê cảm thấy sau khi
xuất hiện chiếc hôn nóng bỏng đó, mà bản thân vẫn có thể đối diện được
với nhân vật chính hồm đó, ngay cả bản thân cũng cảm thấy vô cùng khâm
phục lòng dũng cảm của mình
Cả đoạn đường, hai người đều không nói gì, may mà vẫn còn có âm nhạc cứu vãn bầu không khí ảm đạm lúc này.
“Haizz, cả đêm qua ngủ chẳng ngon tí nào”. Hiểu Khê cố tình ngáp ngắn ngáp dài, giả vờ ngủ để tránh phải nói chuyện với anh. Sau hơn một tiếng đồng hồ
đi trên đường cao tốc, chiếc xe bắt đầu lắc lư, tiến vào đường núi khúc
khuỷu. Hiểu Khê cũng lắc trái, lắc phải theo xe, bất giác chạm vào cánh
tay của anh. Cô lập tức rụt tay lại như thể vừa chạm vào lửa, khuôn mặt
đỏ bừng lên.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng tới nơi –
Một cô nhi viện nằm giữa ranh giới của Bắc Kinh và Hà Bắc. Lũ trẻ nhanh
chóng chạy lại gần, xem ra Nguyên Kiệt rất thân thuộc với bọn trẻ nơi
đây.
“Ôi hay quá, cuối cùng chú cũng tới thăm chúng con.”
“Chúng ta lại có đồ chơi mới rồi!”
“Chúng ta lại có quần áo mới để mặc rồi!”
Vừa bước xuống xe, Nguyên Kiệt đã bị bọn trẻ vòng trong vòng ngoài vây kín. Thực sự anh còn được săn đón hơn cả đại minh tinh, gần đến mức như
Ultraman mà trẻ con yêu thích nhất luôn. Nguyên Kiệt cúi xuống nói
chuyện cùng bọn nhỏ, ánh mặt trời rực rỡ như mạ một màu vàng kim sáng
chói lên người anh. Nhìn thấy lũ trẻ vây quanh anh, Hiểu Khê đột nhiên
cảm thấy dường như mình chưa hiểu nhiều về anh. [Ultraman: tên một nhân vật siêu nhân trong phim hoạt hình của Nhật Bản được trẻ em rất yêu thích.'>
“Dạo này, các con có nghe lời viện trưởng không đấy?”
“Chúng con rất ngoan, rất nghe lời ạ.”
“Chú Nguyên Kiệt, con nhớ chú lắm lắm!”. Một bé gái xinh xắn, đôi mắt long
lanh, ngũ quan hài hòa, tinh tế, chạy lại, sà vào lòng Nguyên Kiệt rồi
khóc òa lên. Không biết ông bố bà mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi một bé gái xinh xắn như thế này.
“Tiểu Đậu Đậu, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!
Nào lại đây, lại đây, chú sẽ giới thiệu cho các con một người bạn mới,
đây là dì Đỗ!”
“Ôi dì Đỗ trông xinh quá đi, dì là người yêu của
chú ạ?”. Một đứa bé trai vừa cầm chiếc kẹo mút vừa mở đôi mắt to tròn,
ngây thơ hỏi. Nghe thấy câu này, mặt Hiểu Khê đỏ bừng lên. Mấy đứa nhỏ
này đúng là ăn nói chẳng kiêng kị gì hết. Bọn trẻ bây giờ trưởng thành
quá sớm, mới tí tuổi đầu mà đã biết ghép đôi cho người lớn rồi.
“Này, con đừng có ăn nói linh tinh, không dì Đỗ sẽ giận đấy! Trong mắt của
chú chỉ có mỗi mấy đứa thôi, làm gì còn tâm tư chăm sóc bạn gái nữa
chứ?”. Nguyên Kiệt mỉm cười trả lời rồi dỡ tất cả đồ đạc trên xe xuống.
Lũ trẻ tranh nhau làm nhân viên vận chuyển.
“Không được, mấy thứ
này nặng lắm, mấy đứa đi chỗ khác chơi, để chú chuyển vào cho!”. Anh vừa chuyển đồ vừa chạy lại phía cô giải thích: “Lời nói ngây ngô của con
trẻ, em đừng để bụng nhé!”. Hiểu Khê mỉm cười, gật gật đầu rồi quay sang chuyển đồ giúp anh. Làm sao cô có thể coi đó là thật được? Cô tuyệt đối không bao giờ coi đó là thật!
“Tiểu Đậu Đậu, Tiểu Lâm Tử, lại
đây dắt dì Đỗ đi thăm phòng của các con đi!”. Nguyên Kiệt gọi tên của lũ trẻ cứ như thể anh chính là phụ huynh của mấy đứa ở đây vậy.
Bọn trẻ lũ lượt chạy tới, tranh nhau giơ những bàn tay bé xíu ra để nắm lấy tay của Hiểu Khê, kéo cô tới một góc khác của cô nhi viện. Cô quay đầu
nhìn Nguyên Kiệt nhưng chỉ nhận được nụ cười kèm theo cái khoát tay của
anh, ý bảo: “Đi theo chúng đi!”.
Đúng vậy, đây mới là mục đích
chính cô tới đây. Chơi đùa, nói chuyện cùng những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu lại đơn thuần là cơ hội ngàn năm có một. Hiểu Khê quyết định bỏ
những suy nghĩ linh tinh trong đầu, thoải mái chơi đù