
"Miếu khẩu?"
"Đúng vậy, miếu khẩu có món cháo Vương Ký Quảng Đông, rất nổi tiếng đó, hải
sản đặc biệt tươi ngon, tôi cũng chỉ dám ăn có món đó mà thôi."
"Còn gì nữa không? Trừ món cháo hải sản ra."
"Nhiều lắm, anh chưa đến đó lần nào sao? Không thể nào! Chỗ có đủ loại đồ ăn vặt nổi danh đấy."
"Hôm nào, theo tôi đi."
"Được." Ân Đệ tự nhiên đáp ứng.
Ăn xong điểm tâm, Ân Đệ đến phòng tắm rửa mặt, lại nghe thấy điện thoại di động của anh có tiếng chuông.
Đợi trở lại phòng khách thì vừa đúng nghe thấy Mạnh Đình lạnh lùng nói câu
cuối: "Chuyện đó thì có gì vui, mà mình cũng không muốn chơi trò này."
Anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Cô cũng không giám hỏi thẳng, thế nhưng anh lại chủ động nói ——
"Là đầu sỏ tối nay gọi tới."
"Đầu sỏ?"
"Thượng Bằng, là bạn tốt của tôi, còn giám đốc Ngô là cấp dưới của cậu ta."
"Anh nói, tối nay giám đốc Ngô phô trương như vậy, đều là chủ ý của bạn
anh?" Sau khi thấy Mạnh Đình gật đầu, cô lại không giám tin, "Vậy anh
biết giám đốc Ngô dẫn theo những cô gái kia, là muốn làm gì sao?"
"Biết. Cô không phải đã nói bọn họ muốn lôi 'tên kia' lên giường sao?"
Hay rồi đây! Anh thật sự đã chứng kiến tất cả !
"Này, vậy anh ——"
Cô há mồm cứng lưỡi bộ dáng đáng yêu, chọc anh mỉm cười, "Chỉ là 'tên kia' cũng không phải là tôi, tôi chỉ là người tiếp khách."
"Không phải anh?"
"Là Cổ Thiên kỳ, một người bạn khác của tôi, Thượng Bằng muốn gài bẫy cậu ấy, nhưng không nghĩ tới Cổ Thiên kỳ lại nhỡ hẹn."
Ân Đệ càng nghe càng mơ hồ."Thượng Bằng tại sao lại muốn gài bẫy bạn của mình như vậy?"
"Rất đơn giản, chỉ là muốn xác định Cổ Thiên kỳ rốt cuộc có được hay không."
"Có được hay không?" Cô lặp lại lời của anh, mặt bỗng chốc nóng lên, "Cho nên dùng loại. . . . . . Phương thức hạ lưu này?"
"Thượng Bằng cảm thấy không sao cả." Mạnh Đình cười cười, "Chỉ là, chọn đúng
nhà hàng mà cô làm việc, thì chắc chắn không phải là trùng hợp rồi."
"Có ý tứ gì?"
"Có lẽ Thượng Bằng là muốn . . . . . Hướng tới cô." Cái người họ Thượng
này, ngoài mặt là để cho anh làm người tiếp khách, muốn cho Thiên Kỳ
không phòng bị, nhưng căn bản trong đầu lại muốn "Một lưới bắt hết" !
Ân Đệ bắt đầu khẩn trương lên, "Tại sao lại hướng tới tôi? Tôi có biết anh ta đâu!"
"Bởi vì cậu ấy biết rõ tôi ——" thích cô.
"Anh ta biết cái gì?" Sao lại chỉ nói có một nửa?
Anh đổi lời nói: "Bởi vì cậu ấy biết rõ tôi không có hứng thú với em gái của cậu ấy, cho nên cố ý muốn trả thù tôi."
"Em gái của anh ta?"
Mạnh Đình đem chuyện Thượng Nhứ đã "Chấm điểm" anh cùng Cổ Thiên Kỳ một trong hai người sẽ là vị hôn phu tương lai.
"Vậy. . . . . . Chuyện này có quan hệ gì đến tôi ?"
Ánh mắt của anh dừng ở trên người cô, "Bởi vì Thượng Bằng cho rằng, tôi vì cô mới cự tuyệt em gái của cậu ấy."
Nghe vậy, nhịp tim của Ân Đệ lập tức ngừng lại một nhịp. Cô cố ý buông lỏng
cười quái dị, "Này nói đi nói lại cũng là do anh tự gieo họa, ai bảo anh làm cho người ta hiểu lầm."
Nóng quá. Cô đứng lên, lấy điều chỉnh điều hòa tiện thể cách xa anh một chút.
"Nếu như không phải là hiểu lầm thì sao?" Giọng nói trầm ấm truyền tới.
Cô cảm giác lỗ tai mình như bị một sóng âm cực lớn làm cho tê dại, cho dù giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp như vậy.
Ân Đệ không dám quay đầu lại, nhưng cô cảm thấy rõ ràng anh đang dần tiến đến. . . . . .
Cô nên làm cái gì? Tránh ra?
Nhưng hai cái chân của Ân Đệ như bị đinh đóng lại, không thể động đậy, cầm chặt lấy vạt áo lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Thân thể ấm áp của anh tiến đến gần sát cô trong nháy mắt, khiến các dây thần kinh toàn thân cô như bị buộc chặt
Cánh tay bền chắc của anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, môi đặt ở bên tai cô nói: "Quay lại nhìn anh." (n _n)
Anh ta muốn làm gì?
Cô nên gạt tay của anh ra, cô nên đẩy anh ra. . . . . . Nhưng cô lại giống như bị thôi niên, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của anh.
Một cỗ ấm áp mền mại liền che đôi môi của cô lại ——
Anh, hôn cô.
Môi anh phủ lên đôi môi mền mại của cô lại, đầu lưỡi đồng thời cường thế cạy miệng của cô ra, xâm nhập.
Trong đầu Ân Đệ giống như muốn nổ tung, nhưng cô theo bản năng vẫn giơ tay lên khước từ lồng ngực kiên cố kia.
Từ sâu trong cổ họng cô kêu lên thanh âm chống cự, khi bốn phiến môi đang
gián chặt được bật ra, lại hình thành một loại mê người kiều diễm.
Một tay đỡ sau đầu của cô, đầu ngón tay của anh xoa nhẹ những sợi tóc mền
mại của cô lại, đè đầu cô lại để cô gần anh hơn, để cho cô hoàn toàn
nghênh hợp với miệng của anh; một cái tay khác vòng qua phía sau lưng cô làm áp lực, khiến cho bộ ngực mền mại của cô áp sát vào anh.
Lưỡi của anh càn rỡ quấn lấy lưỡi cô, tham lam liếm mút môi của cô.
Cảm thấy bàn tay cô đang nắm chặt dần thả lỏng, đầu lưỡi của anh hơi rút ra, "Ân Ân. . . . . ."
Môi lưỡi của anh trơn ẩm, không ngừng tàn sát dây thần kinh của cô, cô
không thể kháng cự, chỉ có thể run sợ chịu đựng anh lần lượt cuồng dã
chiếm đoạt.
Tất cả thật mất khống chế!
Trong giây phút
chiếm lấy bờ môi thơm ngát kia, rung động mãnh liệt khiến cho Mạnh Đình
kinh hãi, anh lúc này mới biết, thì ra an