Old school Easter eggs.
Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

h khát vọng cô đến nhường nào.

Anh khát vọng nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng nghe giọng nói của cô,

khát vọng đến gần cô hơn, khát vọng được ôm cô. . . . . .

Tê dại

kỳ dị làm cho người ta mất hồn, nhưng trực tiếp ủi lên da thịt nóng

bỏng, làm cho lòng người kinh hãi, Khi phát hiện một luồn hơi nóng đang

dâng tràn trong cơ thể, thì Ân Đệ bỗng chốc mở hai mắt ra.

"Không nên như vậy! Không thể như vậy!"

Ân Đệ hoảng sợ ngượng ngập đẩy anh ra, lui lại một bước, coi như vậy là không cần đối mặt với mọi chuyện trước mắt

"Tại sao không thể?" Anh dùng giọng nói hơi khàn khàn hỏi cô.

"Bởi vì. . . . . . Đây là không đúng." Anh rõ ràng vẫn đứng tại nguyên chỗ,

còn cô rõ ràng đứng cách anh rất xa, vì sao cô còn cảm thấy ánh mắt gấp

gắp chăm chú của anh đang nhìn mình?

"Có cái gì không đúng?"

"Dĩ nhiên là không đúng!"

"Chẳng lẽ em là bởi vì. . . . . ." Không muốn nói, lại càng không muốn tin,

nhưng lại không thể loại bỏ được suy đoán này, Mạnh Đình nói tiếp:

"Triệu Học Thánh?"

Ân Đệ tốn mấy giây mới tiêu hóa được câu hỏi

của anh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sắc mặt của anh, cô rất nhanh

lại quay đầu đi một lần nữa.

"Tôi có bạn trai là sự thật."

"Vậy thì như thế nào? Coi như là có lão công (chồng) cũng giống vậy."

Nhanh chóng ngẩng đầu, cô không biết có nên cảm thấy may mắn hay, trên mặt

anh không còn nhìn thấy thâm tình dịu dàng làm cho người ta tan chay

nữa, mà nó lại quay trở về như trước, một bộ mặt phách lối ngang ngược.

Mà lời của anh, càng khiến cho Ân Đệ căm tức, "Đối với anh đương nhiên nó

không là vấn đề gì! Giống như tôi lúc đầu lừa anh Chu Tương đã kết hôn,

anh cũng chỉ nói một câu anh không để ý chuyện cô ấy ly hôn. Mạnh Đình,

anh quá cuồng vọng! Anh quả thực là. . . . . . Ích kỷ tới cực điểm!"

"Có một số việc vốn làn nên ích kỷ, giống như tình cảm."

Anh cùng cô nói chuyện tình cảm? Giờ khắc này, vui sướng mơ hồ ở trong lòng của cô nảy sinh. . . . . . Nhưng, một giây kế tiếp, Ân Đệ không biết

nên vui hoặc buồn.

Nếu cô cảm thấy anh là một người đàn ông thích đùa bỡn với chuyện tình cảm, sao cô còn có thể để mặc cho anh làm

chuyện đó? (hôn ý )

"Anh thật sự không biết em ruốt cuộc có hiểu

tình cảm của chính bản thân mình hay không." Rõ ràng là cô có tình cảm

với anh, nhưng cô lại mơ hồ không hiểu rõ cảm giác của bản thân. . . . . .

"Ít nhất anh biết cảm giác như thế nào được gọi là yêu."

Anh nói vậy, càng khiến cho cô mê muội.

Anh lại nói tiếp: "Đương nhiên tình yêu cũng chỉ là một loại cảm tính, có

người nói là thăng hoa, nhưng anh tin tưởng đó là biến chất. Biến chất

tình yêu, giống như bánh bao đã bị chua, giữ lại thì có ích lợi gì?"

"Anh . . . . . Rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Em cùng Triệu Học Thánh." Anh dừng lại.

"Tôi với anh ấy thì thế nào?"

"Em xác định em rất yêu cậu ta?" Ánh mắt của anh như kiếm.

"Tôi. . . . . . Dĩ nhiên. Anh ấy là bạn trai của tôi."

"Cũng bởi vì cậu ta là bạn trai của em, cho nên em yêu cậu ấy sao?" Anh nâng

lên khóe môi, đùa cợt đi đến bên cạnh, "Mới vừa rồi cảm giác của anh nói cho anh biết nó không phải như vậy."

Mới vừa rồi. . . . . .

"Mạnh Đình, anh thật khốn kiếp!" Cô tức điên lên, không hề suy nghĩ đã dơ lên quả đấm đánh tới ——

Nhưng quả đấm đến trước mặt anh thì dừng lại, im lìm bất động.

Anh không trốn cũng không tránh, chỉ là mím chặt môi lại, lẳng lặng nhìn cô.

"Anh. . . . . ." Ân Đệ hận mình tại sao không xuống tay được!"Đúng, mới vừa

rồi là do tôi làm chuyện ngu xuẩn! Là tôi. . . . . . Là do lực ý chí của tôi không kiên định! Nhưng, cũng không có nghĩa là anh có thể nhục nhã

tôi!"

"Không có bất kỳ người nào nhục nhã em, nếu như có, cũng là chính là do em xấu hổ mà nghĩ bậy." Anh chợt đi lên trước, nâng cằm của cô lên, để cho ánh mắt của cô nhìn vào mắt anh."Anh cũng chỉ muốn em

đối mặt với suy nghĩ chân thật nhất của mình."

Suy nghĩ chân thực nhất? Vừa rồi cô nghĩ muốn dựa vào trong ngực của anh, mặc kệ cho anh

muốn làm gì cô. . . . . . Có lẽ anh nói không sai, cô có phản ứng kích

động quá độ, nhưng đó là do cô không có cách nào đối mặt với sự xấu hổ

của mình.

Cô đang đấu tranh điều này hoàn toàn rơi vào trong mắt

Mạnh Đình, mãnh liệt chân tình khiến cho anh không thể giả bộ lạnh lung

nữa, "Em có biết em muốn cái gì không, tại sao lại nói không cần?"

Cảm giác tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, đôi môi của mình. . . . . . Ân Đệ có cảm giác trong lòng như đang say, nàng mê mang lẩm bẩm nói:

"Anh thì sao? Anh muốn cái gì?"

"Anh muốn em." Cô giống như bị đánh mạnh vào đầu. "Muốn" ở đây là muốn cái gì? Là chỉ thân thể sao?

Anh lại nói tiếp: "Anh nghĩ là em biết điều đó."

Vào giờ khắc này, trong lòng của Ân Đệ chợt vắng lạnh .

Cô tuyệt vọng, tuyệt vọng lắc đầu, "Tôi thừa nhận, là tôi bị anh hấp dẫn,

tôi không khống chế được mình, là tôi không có tự ái, để cho anh nghĩ

rằng tôi. . . . . . Muốn anh, giống như tôi với anh có suy nghĩ giống

nhau, điều anh muốn, chỉ là theo tôi lên giường, đúng không?"

Anh hơi ngây người, lại theo quán tính gật đầu một cái, phát hiện thần sắc

của cô đột nhiên