
.
Đôi môi đỏ tươi của Liên Thủy Dao bật ra một tia cười lạnh "Ta cao hứng còn không kịp, dù làm thiếp hay nô tì, ta đều nguyện ý. Cũng không quan tâm ta gả cho người nào, cho dù đối phương bộ dạng xấu xí, thiếu tay thiếu
chân, ta đều phải gả."
Nàng mười bảy tuổi gặp tai họa bất ngờ, từ lúc cha mẹ cùng đại ca xuống hoàng tuyền lòng cũng đã chết theo, chỉ
còn nỗ lực hết thảy để báo thù. Nàng vốn là thiếu nữ tâm tư đơn thuần,
trong trận huyết hải thâm thù này đã nhiễm tang thương cùng hiểu thói
đời, cũng đã hiểu được cách đối nhân xử thế. Được cha mẹ yêu
thương,huynh trưởng đau sủng, Liên Thủy Dao thiên chân khoái hoạt đã
không còn nữa.
Nàng bây giờ, gánh vác trách nhiệm báo thù, nàng
muốn giết gian thần Điền Quảng Đình, an ủi cha mẹ cùng đại ca trên trời
có linh thiêng.
"Ba Đồ đại ca, huynh không cần phải lo lắng cho
ta, có thể sống tạm trên đời này, ta đã rất cảm tạ huynh. Kiếp này Thủy
Dao không thể báo đáp huynh, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình." Nàng nói xong liền hướng hắn quỳ xuống khấu đầu.
Ba Đồ
đưa tay ngăn cản, không muốn nàng đa lễ "Đừng nói như thế, nếu ta chạy
tới sớm thì tốt rồi, chỉ hận lúc ta đến đã không cứu kịp nghĩa đệ và cha mẹ muội, nếu có thể đến sớm một ngày..." Nói đến đây, Ba Đồ cũng cảm
thấy vô cùng bi thương và hối hận, nhớ tới huynh đệ kết nghĩa chịu khổ
oan khuất như thế liền căm giận bất bình.
Liên Thủy Dao nhẹ giọng an ủi hắn "Đừng tự trách, ít nhất huynh đã cứu ta, nếu không phải
huynh, chỉ sợ ta cũng trốn không thoát bao vây của quan binh, đã cùng
cha mẹ và đại ca xuống hoàng tuyền rồi."
Ba Đồ thở dài thật sâu, nhưng rất nhanh thu hồi ưu thương nơi đáy mắt, chuyển thành sắc bén.
"Đại ca muội là huynh đệ kết nghĩa của ta, hắn bị kẻ gian hãm hại, ta sẽ không để yên."
Nàng cảm kích nhìn Ba Đồ, hốc mắt lại ửng hồng "Cám ơn huynh, Ba Đồ đại ca."
Nói xong chuyện buồn phiền, hai người chỉnh đốn tâm tình, trở lại đề tài
ban đầu, Ba Đồ nói với nàng "Mặc dù kế hoạch giả làm Thi Thanh Nhi gả
vào Nghiêm phủ làm thiếp không có sơ sảy, nhưng là, muội thật sự quyết
định gả cho một người hoàn toàn không quen biết?" Ta nghe nói, Nghiêm
Phách Thiên là kẻ háo sắc, đã nạp bốn tiểu thiếp, muội gả đi, là tiểu
thiếp thứ năm của hắn. Đem chuyện cả đời giao cho một nam nhân như vậy,
muội thật không hối hận?"
Ba Đồ không nhịn được đau lòng vì nàng, mặc dù lúc ấy nghĩ ra kế sách gả thay là để cứu mạng nàng, nhưng bây
giờ nghĩ lại, không khỏi lo lắng mình có hay không cứu nàng ra khỏi một
hố lửa, rồi lại đẩy nàng vô một hố lửa khác?
Vẻ mặt nàng cương
quyết trả lời hắn "Cho dù người kia hoa danh bên ngoài thì sao? Cũng
không liên quan đến chuyện của ta, quan trọng là gả đi có thể trốn một
thời gian, có ăn có uống lại có thể ngủ, so với ngồi tù còn tốt hơn
nhiều, lại còn không phải ở bên ngoài lo bữa ăn. Đây là ông trời ban ân
cho ta, tâm ý ta đã quyết."
Nàng tuyệt không để ý bộ dạng trượng
phu tương lai lớn lên thế nào, tính tình, nhân phẩm thế nào. Nàng chỉ
xác định một chuyện, gả vào Nghiêm gia, nàng có thể tránh họa sát thân,
tìm cơ hội trả thù. Dựa vào điểm này, nàng nên cười trộm rồi, còn để ý
cái gì hay sao?
Không, nàng sẽ không hối hận, thậm chí cầu còn không được.
Nhìn vẻ mặt nàng kiên định, Ba Đồ gật đầu tán dương "Tốt, nữ trung hào kiệt
co được dãn được. Đi đường bảo trọng, nếu gặp khó khăn hoặc cần gì, muội biết liên lạc ta thế nào."
Nàng gật đầu cảm kích, Ba Đồ đại ca
đã nói cho nàng biết phương thức liên lạc với hắn, trên đời này nàng
không có người thân, Ba Đồ đại ca chính là người thân của nàng, là an ủi duy nhất trên đời của nàng.
Kế tiếp, hai người không nói thêm gì nữa, đứng trước mộ phần lạnh lẽo, tất cả đều không cần nói.
Hòn ngọc quý trên tay Liên đại nhân Liên Thủy Dao từ bây giờ biến mất trên
đời, từ nay về sau, nàng là Thi Thanh Nhi, lấy thân phận Thi Thanh Nhi
trên con đường báo thù.
Nghe nói, cự phú phương bắc Nghiêm Phách
Thiên, dáng dấp xấu xí vô cùng, trên mặt có râu xồm, cộng thêm mấy năm
trước lúc đến Tây Vực buôn bán không cẩn thận bị thương, chẳng những trở thành người một mắt, trên mặt còn có nhiều vết sẹo đáng sợ, nữ nhân
nhìn sẽ phải thét chói tai, tiểu hài tử nhìn thấy khóc đến kêu cha gọi
mẹ.
Lại nghe nói, Nghiêm Phách Thiên cực kì háo sắc, ngày thường
thích ra vào thanh lâu, chỉ nạp thiếp, không cưới thê. Trước mắt đã có
bốn tiểu thiếp bên cạnh, tháng sau sẽ nạp tiểu thiếp thứ năm vào cửa.
Còn nữa, nghe nói nhu cầu phòng the của Nghiêm Phách Thiên cực lớn, triền
miên hàng đêm, thậm chí đã từng cùng bốn nữ nhân thân mật cả đêm, cũng
không ảnh hưởng đến làm việc cùng nghỉ ngơi thường ngày của hắn, hơn nữa tính tình còn cổ quái.
Tin đồn liên quan đến Nghiêm Phách Thiên
nhiều không kể xiết, có người nói tửu lượng hắn rất tốt, cũng có người
nói tính tình hắn hay thay đổi, còn có người nói tính khí hắn nóng nảy.
Tóm lại, chính là Tài đại khí thô (cực kì giàu có), danh tiếng kém.
Trong nhà có khuê nữ, cũng không dám gả nữ nhi cho hắn. Suy cho cùng, có ai
chịu đem nữ nhi bảo bối của mìn