
chủ tử của toàn bộ nô
bộc.
Ngoài mặt, là Nghiêm Phách Thiên thao túng tất cả, năm huynh đệ cũng chỉ là thủ hạ của Nghiêm Phách Thiên, năm người bọn họ cúc cung tận tụy với chủ tử, bất kể Đại đương gia làm thế nào đào ra số tiền lớn như vậy, cũng không quản danh tiếng Nghiêm Phách Thiên hư hỏng thế nào, năm người này đối với Nghiêm Phách Thiên trước sau trung tâm như một,
tuyệt không hai lòng, có đuổi thế nào cũng không đi.
Điều này là
đương nhiên, bởi vì bọn họ và Nghiêm Phách Thiên có chung bí mật, mà bí
mật này trừ năm huynh đệ kết nghĩa cùng sinh cùng tử ra cũng không có
bất kì người nào biết, cũng tuyệt đối không để người ta biết.
Bàn bạc công việc trên thương trường xong, Mặc Thanh Vân thân là đại ca chấm dứt bàn luận.
"Chuyện này cứ làm như vậy đi, nếu không có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc, mọi người có thể về chỗ mình nghỉ ngơi."
Nghỉ ngơi? Bốn vị huynh đệ khác nhìn lẫn nhau, đại ca của bọn họ hình như
chỉ nhớ bàn bạc chính sự mà quên bàn bạc "chuyện vui" rồi.
Ba người kia nhìn về phía nhị ca Lý Mộ Bạch, ra hiệu hắn nhắc nhở đại ca còn "chuyện vui" muốn bàn bạc.
Nhị ca Lý Mộ Bạch nhận được tin tức từ trong mắt ba vị nghĩa đệ, không nhịn được trong bụng nói thầm, mấy tiểu tử chết toi này lại có thể đem củ
khoai lang phỏng tay này giao cho hắn, muốn hắn phụ trách mở miệng.
Thiệt là, được rồi! Ai bảo hắn là nhị ca chứ? Hắn bèn cố ý hắng giọng một
cái. "Khụ.....Đại ca, sự thực, chúng ta còn một chuyện chưa bàn bạc."
Ánh mắt uy nghiêm của Mặc Thanh Vân dừng lại trên đầu lão nhị. "Có chuyện gì?"
"Chính là chuyện nạp thiếp."
Mới nói đến một chút, đại ca Mặc Thanh Vân quả nhiên cau mày lại.
"Nạp thiếp? Ai muốn nạp thiếp?" Mặc Thanh Vân rõ ràng có chút ngoài ý muốn.
Lý Mộ Bạch cười cười trả lời. "Đương nhiên là Nghiêm Phách Thiên muốn nạp thiếp."
Nói đến Nghiêm Phách Thiên, lúc này Mặc Thanh Vân mới hiểu được. Người đời
không biết, Nghiêm Phách Thiên chỉ là một nhân vật bọn họ lập nên. Cho
dù làm chuyện gì, năm người bọn họ cũng dùng danh nghĩa Nghiêm Phách
Thiên đi làm.
Độc nhãn, trên mặt có sẹo, khí phách tráng kiện,
tất cả đều do bọn họ làm, cố ý khiến cho người đời có ấn tượng này đối
với Nghiêm Phách Thiên.
Nói cách khác, Nghiêm Phách Thiên thật ra chính là năm người bọn họ, mà năm người bọn họ chính là Nghiêm Phách
Thiên. Trong trường hợp khác nhau, theo các đòi hỏi khác nhau, năm người thay phiên nhau sắm vai Nghiêm Phách Thiên, đây là một bí mật tuyệt
không thể để người ngoài biết.
Mặc Thanh Vân hỏi: "Lại muốn nạp thiếp? Tại sao?"
Ba vị nghĩa đệ đồng thời nhìn về phía ngũ đệ Nhạc Tử Khiêm, lúc này đến phiên hắn nói.
Tiếp thu được ánh mắt của các vị nghĩa huynh, quỷ linh tinh ngũ đệ Nhạc Tử
Khiêm lập tức nói tiếp. "Đại ca, huynh quên? Ba tháng trước, chúng ta vì bí mật vận chuyển một đám quan lương đến Quảng Tây cứu tai, nhờ vào
danh nghĩa cầu hôn, đem quan lương trà trộn vào sính lễ, đưa đến địa
phương gặp nạn. Thật ra thì nạp thiếp chỉ là kế tạm thời, đưa lương cứu
tế mới là mục đích."
Mặc Thanh Vân bừng hiểu ra. "Đúng rồi, không phải đệ nói, ta đã quên chuyện này."
Vì che dấu tai mắt người khác, hắn phái lão ngũ nghĩ biện pháp đoạt quan
lương từ chỗ tham quan vận chuyển đến phương nam. Lúc ấy hắn giao toàn
quyền cho nghĩa đệ xử lí, cũng không hỏi họ dùng biện pháp gì đạt được
mục đích. Sau đó chỉ nghe ngũ đệ báo cáo dựa vào danh nghĩa cầu hôn,
dùng tám chiếc xe ngựa chở sính lễ đến Quảng Tây.
Không ai nghĩ
đến, trong mỗi rương sính lễ, cất giấu quan lương bọn họ vận chuyển đến
phương nam, mà cầu hôn cũng chỉ là kế tạm thời, đương nhiên là dùng danh nghĩa Nghiêm Phách Thiên đi cầu thân.
Tam đệ Vu Đàn Ngọc cũng
lên tiếng phụ họa "Mặc dù nạp thiếp chỉ là kế sách giấu diếm của chúng
ta, nhưng để người khác không sinh nghi, trò đùa này phải làm tiếp, hơn
nữa chuyện Nghiêm Phách Thiên nạp thiếp mọi người đều biết nha."
Mặc Thanh Vân gật đầu một cái. "Quả thực trò đùa này phải diễn tiếp, như vậy lần này là cô nương nhà ai?"
Ngũ đệ Nhạc Tử Khiêm vội nói: "Là nhà nghèo khổ nhất Quảng Tây, họ Thi, có
một nữ nhi gọi là Thi Thanh Nhi, mười bảy xuân xanh, dung mạo thanh tú,
tính tình nhu thuận. Vì để nuôi sống gia đình, nguyện ý vào làm thiếp
Nghiêm phủ chúng ta."
Đối với nhà nghèo khó, bọn họ luôn âm thầm trợ giúp, làm việc thiện không muốn người khác biết.
Trong mắt người ngoài, Nghiêm Phách Thiên là kẻ háo sắc, ưa thích nạp thiếp.
Sự thực, đây chỉ là biểu hiện giả dối bọn họ tạo ra. Mỗi lần nạp thiếp,
cũng ẩn giấu một kế hoạch.
Nhưng đối tượng bọn họ lựa chọn nạp
thiếp cũng không phải tùy tiện, họ chỉ chọn nữ nhi nhà nghèo khó, có đức hạnh tốt, hiếu thuận, lanh lợi. Sau đó bọn họ sẽ cho người nhà đối
phương một khoản sính lễ hậu hĩnh để cải thiện cuộc sống, hơn nữa nạp
thiếp là khế ước mua bán bằng ngân lượng, thiếp là tài sản riêng của nam nhân, từ nay về sau nhà nhà mẹ đẻ không thể can thiệp. Như vậy chẳng
những gọn gàng dứt khoát, cũng sẽ không có nỗi lo về sau.
Đương
nhiên, hành vi phóng đãng liên quan đến Nghiêm Phách Thiên chỉ là bị