
h gả cho nam nhân chỉ muốn nạp thiếp mà
không chịu lấy vợ, chỉ để thỏa mãn sắc dục của hắn chứ?
Nếu có
người chịu gả nữ nhi cho hắn, nhất định là nhà nghèo khổ. Vì kế sinh
nhai, không thể làm gì khác là đem nữ nhi bán vào Nghiêm phủ làm thiếp,
trở thành công cụ tiết dục mỗi ngày của Nghiêm Phách Thiên, thành tài
sản riêng của hắn, vĩnh viễn cũng không được danh phận chính thất.
Bên này, Nghiêm phủ đang bí mật thương lượng việc nạp thiếp.
Trong thính đường to lớn, tràn ngập không khí trang nghiêm, ngồi bên trong
tất cả đều là đại nam nhân, năm vị hán tử vây quanh bàn hình chữ nhật,
trên bàn bày tất cả sổ sách và danh sách. Năm vị hán tử ngày thường cao
lớn rắn rỏi, tướng mạo đủ đặc sắc, từ đại ca đến ngũ đệ, giờ phút này
đang trong thính đường bí mật thương nghị chuyện quan trọng.
Trên thực tế, bọn họ cũng không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng tình nghĩa so với thân huynh đệ càng quý hơn, bọn họ là sinh tử chi giao, bởi vì họ
cùng có thân thế thảm thương như nhau, đồng thời gánh huyết hải thâm
thù, hơn nữa, bọn họ còn có chung kẻ địch - Điền Quảng Đình.
Mười năm trước một vụ án văn tự khiến gia tộc bọn họ bị tịch biên tài sản,
hạ ngục rồi ban cho cái chết, bọn họ chính là sống sót trong kiếp nạn
này, trở thành cô nhi.
Năm vị thiếu niên mai danh ẩn tích, chịu hết nỗi khổ sống đầu đường xó chợ, vì cầu sinh tồn, nỗi khổ gì cũng đã nếm qua.
Nhân duyên đem bọn họ tụ họp lại một chỗ, kết bái làm huynh đệ, cùng chung
hoạn nạn, thề có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngày hôm nay đã là
mười năm sau, năm vị thiếu niên lớn lên thành nam tử hán đội trời đạp
đất, cũng xây dựng được sự nghiệp.
Nghiêm phủ, chính là giang sơn năm người bọn họ lập nên, sự nghiệp bao gồm trà hành, cửa hàng bạc và
bố trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa từ nam chí bắc lớn nhất phương
bắc, cửa hàng buôn bán của Nghiêm gia trải rộng các nơi, ngay cả quan
gia cũng phải cho bọn họ mặt mũi.
Giờ phút này, năm huynh đệ đang thương nghị đại sự, không cho phép bất kì gia đinh, nô bộc nào tiến
vào, cũng không để bất kì nữ quyến nào đến gần.
Nam tử ngồi chính giữa là Mặc Thanh Vân, năm nay hai mươi tám, cũng là người lớn tuổi
nhất trong năm người bọn họ, tướng mạo cương lãnh, lông mày sắc bén, mũi ưng môi mỏng, mặc trên người trường bào thanh sắc nho nhã, ẩn dấu khôi
ngô cường tráng của nam nhi phương bắc, nhiều phần anh khí nho nhã, nhìn như ẩn giấu tài năng, kì thực khí phách kín kẽ, ánh mắt lấp lánh có hồn quét về phía bốn vị huynh đệ kết nghĩa thân như tay chân.
"Đám lá trà kia khi nào đến?" giọng nói không cao nhưng có lực.
"Ba ngày sau thuyền hàng đến." Lão nhị Lý Mộ Bạch phụ trách vận chuyển
thuyền, năm nay hai mươi sáu, tướng mạo nhã nhặn nhất trong năm huynh
đệ, nhưng đừng để hình tượng thư sinh đàng hoàng của hắn lừa, thủ đoạn
ngoại giao của hắn rất cao siêu, khóe môi luôn treo nụ cười vô hại. Thời điểm hắn cười với người khác, trong đầu cũng đã vòng vo trăm ngàn dặm,
làm cho đối phương bị tính kế cũng không biết. Nhưng hắn chỉ dùng gian
trá để đối phó người xấu cùng với người hắn có cảm giác hứng thú.
"Nhóm hàng này đến, nên ghi chép vào sổ." Lão tam Vu Đàn Ngọc phụ trách sổ
sách, năm nay hai mươi lăm, đừng xem tướng mạo hắn tục tằn, lúc không
cười giống hung thần ác sát, cười rộ lên lại giống gian thần, dáng vẻ
vừa thô kệch vừa không dễ chọc nhưng hắn giỏi về mặt tính toán tỉ mỉ
những con số, tính cách trầm ổn, làm việc chững chạc. Nhưng hắn chỉ tính toán chi li với các con số và trên thương trường, đối với người, hắn vô cùng hào phóng và rộng rãi.
"Ta đã thông báo tất cả các thương
gia, chỉ cần hàng vừa đến lập tức phân phối ra." Lão ngũ Nhạc Tử Khiêm,
năm nay hai mươi, trẻ tuổi nhất. Thường ngày tướng mạo tuấn tú xinh xắn, lúc cười lên đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa là cái miệng rất khéo dỗ người, cho dù tới đâu cũng rất được ngưỡng mộ, mưu mô lại đặc biệt nhiều, bằng hữu có đủ hạng người, chuyên thăm dò tin tức và liên lạc giữa các cửa
hàng.
Mặc Thanh Vân gật đầu, sau khi nghe xong ba vị nghĩa đệ báo cáo, cuối cùng nhìn về phía tứ đệ Hướng Bất Ngữ.
Lão tứ Hướng Bất Ngữ năm nay hai mươi hai, tính cách từng trải, rất ít nói
chuyện. Nếu nói là Mặc Thanh Vân nói năng thận trọng thì lão tứ so với
hắn lại càng trầm mặc ít nói. Có thể nói ngắn gọn, hắn liền nói ngắn
gọn. Có thể dùng gật đầu lắc đầu thay thế, hắn liền không mở miệng, tiếc chữ như vàng. Trừ phi cần thiết, nếu không hắn hầu như không nói
chuyện.
Lão nhị, lão tam và lão ngũ đều đã khai báo phần mình phụ trách, nên bọn họ cùng nhất trí nhìn về phía lão tứ, hiện tại chỉ còn
hắn chưa báo cáo tiến độ của mình.
Hướng Bất Ngữ trầm mặc một
lát, mới chậm rãi mở miệng "Áp tải đã sắp đặt tốt." Hắn chịu trách nhiệm điều động nhân thủ sau khi thuyền hàng đến, đem hàng hóa lần lượt vận
chuyển đến các cửa hàng.
Năm người bọn họ ở Nghiêm phủ đều có
chức trách của mình, trên dưới một lòng, tài phú của Nghiêm Phách Thiên
là thiên hạ do năm vị huynh đệ kết nghĩa này gây dựng, mà Nghiêm Phách
Thiên chính là Đại đương gia của Nghiêm phủ, là