XtGem Forum catalog
Bí Mật Của Nương Tử

Bí Mật Của Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

a

đặt, đây là bọn họ cố tình, chỉ có như vậy mới ngăn ngừa được người đánh chủ ý vào phú quý của Nghiêm phủ, không vì muốn dựa vào quyền quý mà

vọng tưởng gả nữ nhi đến Nghiêm gia, bọn họ tuyệt không muốn đi hầu hạ

những thiên kim đại tiểu thư bị nuông chiều hư hỏng.

Như những

thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ được nuôi trong nhà phú quý, xin miễn cho

kẻ bất tài, bọn họ là những nam tử thô tục lớn lên giữa phố phường, càng sợ nhà mẹ đẻ phía sau các nàng kiên quyết dây dưa không rõ, vẫn là nữ

tử nhu thuận nghèo khó là giải quyết tốt nhất.

Đó cũng là vì sao bọn họ chỉ nạp thiếp mà không cưới thê, hết thảy đều có đạo lý của bọn họ.

Mặc Thanh Vân đương nhiên tán thành, cũng hiểu được thiếp này nhất định

phải nạp. "Chuyện này đúng là nên thương nghị, như vậy lần này ai muốn

làm tân lang?"

Nếu Nghiêm Phách Thiên chính là năm người bọn họ, năm người bọn họ chính là Nghiêm Phách

Thiên, làm chuyện gì cũng dùng danh nghĩa Nghiêm Phách Thiên thì nạp

thiếp cũng thế. Khác biệt ở chỗ, tân lang chỉ có một, ai rảnh rỗi, thì

người đó làm tân lang, cho nên Mặc Thanh Vân vừa hỏi, không ngờ rằng đây chính là nguyên nhân bốn vị nghĩa đệ đặc biệt bàn bạc với hắn.

Từ lão nhị đến lão ngũ, bốn vị nghĩa đệ liếc mắt lẫn nhau, lần này tất cả ánh mắt đều hướng về phía lão ngũ.

"Lão ngũ, đệ nói." Lão nhị nói.

"Ta?" Lão ngũ Nhạc Tử Khiêm chỉ vào mình, trợn to mắt. "Tại sao muốn ta nói?"

"Người là đệ chọn, đệ không nói chút ý kiến, chẳng lẽ muốn tự mình xuất trận?"

Nhạc Tử Khiêm lập tức lớn tiếng phản bác. "Vậy cũng không được, muốn ta nạp

thiếp, nương tử ta nhất định sẽ treo cổ tự vẫn, không được không được.

Tam ca, lúc trước kế hoạch này là huynh tán thành, hay là huynh nạp đi."

Tam ca Vu Đàn Ngọc nghe xong cũng oa oa kêu to. "Kêu ta nạp thiếp? Còn

không bằng chém ta một đao có vẻ nhanh hơn. Ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nương tử nhà ta khóc đổ Trường Thành nha, bảo lão tứ xuất trận được

rồi."

Tứ đệ Hướng Bất Ngữ bị điểm danh, mặc dù thường ngày trầm

mặc ít nói, nhưng lúc này cũng lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ mặt thà chết

không theo. "Không có cửa đâu."

Lão tam, lão tứ, lão ngũ đều không cần, vội vã đẩy tới đẩy lui, cuối cùng giao cho lão nhị.

"Vẫn là nhị ca làm tân lang được rồi, a? Nhị ca đâu?"

Không thấy tiếng người, nhị ca Lý Mộ Bạch mới vừa rồi còn ngồi trên ghế, lúc

này cũng không thấy bóng dáng, rõ ràng là lâm trận bỏ chạy, làm cho

người khác lớn tiếng mắng chửi.

Nhị ca gian trá nhất rồi, thường

ngày ôn hòa nho nhã, nhìn như thành thật, kì thực lòng dạ thâm sâu nhất, mũi tay chỉ tới hắn, hắn liền biến mất ngay cả bóng dáng cũng không

thấy.

Lúc này dưới đáy bàn truyền ra thanh âm nhị ca. "Cái này

cũng không thể trách ta nha, nương tử nhà các đệ nhiều lắm cũng chỉ một

khóc hai nháo ba thắt cổ, nếu nương tử nhà ta nghe được ta muốn nạp

thiếp, sẽ cầm đao kiếm tới chém ta. Nói không chừng hiện tại tin tức đã

truyền đến tai nàng, ta đây là đang tự bảo vệ mình nha."

Thì ra

lão nhị trốn dưới gầm bàn là để bảo vệ tính mạng, bình thường bốn đại

nam nhân đều là nam tử cứng cỏi, không sợ trời không sợ đất, vừa đụng

đến chuyện nạp thiếp, tất cả đều rụt cổ lại không ra, còn nhường nhịn

lẫn nhau, bởi vì bọn họ đều đã có ái thê, mà còn yêu đến đòi mạng.

Nạp thiếp không chỉ muốn mạng bọn họ, còn có thể làm bọn họ mất đi tâm của

thê tử, bọn họ dĩ nhiên không dám, cho dù dùng danh nghĩa Nghiêm Phách

Thiên cũng vậy, phải biết rằng, nạp thiếp vào cũng không phải để một bên là được, còn phải phụ trách xử lý, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không muốn

dính lấy.

"Vậy làm sao đây? Thiếp mời cũng đã phát ra ngoài rồi,

tất cả mọi người đều biết Nghiêm Phách Thiên muốn nạp tiểu thiếp thứ

năm!"

"Ta làm sao biết! Lần trước nạp bốn tiểu thiếp, bốn người

chúng ta mỗi người nhận một, thương yêu như thê tử, nhưng là hiện tại

phải nạp người thứ năm rồi, ắt phải có người tiếp nhận nha."

"Cầu mọi người tha ta, ta tuyệt đối không thể nhận, xảy ra án mạng nha."

"Đệ tai nạn chết người? Ta chẳng lẽ không tai nạn chết người sao? Có hay

không nghe qua câu một núi không thể chứa hai cọp? Ta sợ nhất cọp mẹ nhà ta."

"Nếu muốn ta thu thiếp, ta thà một đao mất mạng còn nhanh hơn."

"Ta dập đầu trước các vị, xin huynh đệ các vị đừng hại ta."

"Không có cửa đâu." Lão tứ từ đầu đến cuối cũng chỉ ngắn gọn bốn chữ.

Bốn đại nam nhân ầm ĩ thành một đoàn, bọn họ đẩy tới đẩy lui, chính là

không ai giao cho đại ca chưa cưới vợ nạp thiếp Mặc Thanh Vân. Đại ca uy nghiêm thế nào, cho dù muốn đẩy cho hắn, cũng phải đẩy vô hình, đẩy một cách cao minh.

Mặc Thanh Vân nhìn bốn vị nghĩa đệ, mỗi người

tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, nhìn như là đang đùn đẩy lẫn nhau, thực ra là cố tình nói cho hắn nghe. Vì muốn thành công đưa lương đến Quảng Tây mà làm ra sự kiện nạp thiếp, hi vọng hắn tới thu thập tàn cục, lại

không dám nói rõ, cố tình diễn trò trước mặt hắn.

Đại trượng phu

năm thê bảy thiếp vốn không phải là chuyện gì ghê gớm, cố tình bốn nghĩa đệ của hắn đã yêu bốn tiểu thiếp nạp trước kia, hơn nữa còn yêu quý các nàng như thê tử, nạp thiếp