
iải thích được cảm thấy e lệ đây?
Không hề báo trước, đột nhiên hắn vươn tay ra, ôm nàng vào trong lòng, để cho nàng ngồi trên đùi của hắn.
Nàng hô nhỏ một tiếng, bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, nàng chỉ có thể
dùng đôi tay chống đỡ hắn, chạm vào lồng ngực cứng rắn chắc nịch.
Ngọn đèn chiếu rọi bóng dáng hai người chồng lên nhau lên trên màn, hô hấp
của nàng trở nên dồn dập, biết rõ cho dù mình không có bị thương cũng
đánh không lại hắn, hơn nữa vết thương vừa mới băng bó kĩ, cũng không
muốn sẽ lại bị kéo đau.
Nếu như đêm nay hắn muốn nàng, nàng chỉ
có thể phục tùng, không thể cự tuyệt, nhưng nàng không muốn, toàn bộ uất ức viết ở giữa hai lông mày.
Mặc Thanh Vân lẳng lặng quan sát vẻ đẹp của nàng, trên ngọn đèn dầu chiếu xuống, những đường cong trên
khuôn mặt nàng tạo thành cảnh tượng xinh đẹp, hơn nữa nàng lại bắt đầu
cắn cánh môi rồi, sắc môi đỏ tươi như thể là sắc đẹp thay cơm, càng làm
cho người ta muốn ăn nàng hơn.
Chỉ chốc lát sau, Khương đại nương bưng một chén canh đi vào trong phòng.
“Nghiêm gia, canh người dặn dò đã đưa tới.” Khương đại nương đi tới bên giường, cung kính đưa chén canh cho chủ tử.
Bàn tay Mặc Thanh Vân nhận lấy chén, chậm rãi đưa tới bên miệng nàng, làm nàng nghi ngờ ngẩng mặt lên.
“Đây là…”
“Canh an thần, cho nàng đỡ sợ.”
Liên Thủy Dao do dự nhìn chất lỏng màu đen trong chén, canh an thần này xem ra có vẻ như là rất khó uống.
“Thế nào? Giống như đứa trẻ ba tuổi, sợ canh đắng?” Trong tươi cười của
hắn rõ ràng xem thường nàng, làm cho nàng không phục mà cầm lấy chén,
ừng ực uống sạch, canh này quả thật đắng, nhưng là trong đắng có mang
theo ngọt, sau khi uống xong, ngược lại lại có cảm giác ngọt.
Mặc Thanh Vân hài lòng nhìn nàng uống đến không thừa một giọt, đưa chén lại cho Khương đại nương, phất phất tay, muốn bà lui ra.
Sau khi Khương đại nương thi lễ với hai vị chủ tử, liền lui xuống, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bàn tay hắn đi tới sau đầu nàng, năm ngón tay đi sâu vào tóc đen, vuốt ve
một đầu tóc đen như thác nước đổ xuống của nàng, uống xong canh an thần
hai gò má nàng khẽ ửng hồng, càng lộ ra vẻ xinh đẹp mê người.
Gương mặt tuấn lãng tiến tới gần, hơi thở nóng rực lướt trên mặt nàng, làm
nàng hít sâu một hơi, mắt thấy môi của hắn sẽ lấn tới, tối nay, nhất
định nàng sẽ trở thành niềm vui thú của dục vọng nam nhân.
Nàng không nhịn được nhắm mắt lại, cả người căng thẳng, chấp nhận chịu đựng tất cả, chờ nam nhân này ăn nàng.
Chỉ là, cái nàng đợi được là lời nói nhỏ nhẹ khẽ nói bên tai.
“Yên tâm, tối nay ta không dự định chạm vào nàng, bởi vì nàng bị thương, ta
không hi vọng làm vết thương của nàng chảy máu, động phòng này đành phải để sau rồi.”
Nàng mở mắt ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn thấy trong một con mắt kia có ý cười.
Nụ cười này, dịu dàng như thế, làm cho nàng hoài nghi mình nhìn lầm rồi,
muốn nhìn rõ ràng lại một chút, lại bị hắn ôm trong khuỷu tay, cùng nằm
xuống một chỗ chuẩn bị đi ngủ. “Ngủ đi.” Hắn ra lệnh, nhắm mắt lại,
chuẩn bị mộng Chu công, bên cạnh nàng bị ép phải gối lên cánh tay hắn.
“Ta ngủ không được.” Nàng khẽ dùng dằng, không muốn dựa quá gần vào hắn,
tất cả xung quanh đều là hơi thở của hắn, nàng ngủ được mới là lạ
Đối với nàng mà nói, hắn là kẻ xa lạ, mà nàng cũng không cho là mình là
thiếp của hắn, bởi vì nàng không phải Thi Thanh Nhi, nàng chỉ mượn danh
nghĩa Thi Thanh Nhi tạm thời đợi ở chỗ này. Trong lòng nàng, nàng là
Liên Thủy Dao.
Cố nén cảm giác bất mãn bị nam nhân ôm vào trong
ngực, còn tưởng rằng tối nay mình khó tránh một kiếp, thật may là Nghiêm Phách Thiên này không thích thấy nữ nhân bị thương cho nên bỏ qua cho
nàng. Nhưng là nàng lại không nhịn được sợ hãi, nam nhân này nói không
chạm vào nàng, ngộ nhỡ ngủ thẳng đến nửa đêm khó nhịn lửa dục thì làm
thế nào? Nói không chừng sẽ đánh lén nàng, cho nên nàng tuyệt không dám
ngủ nha.
“Nàng sẽ ngủ, hơn nữa còn ngủ rất an ổn.” Trong giọng
nói của hắn có kiên định làm nàng không hiểu được, đi ngủ cũng không
phải là ăn cơm, nói ngủ là có thể ngủ sao? Nàng mới không tin.
Khi nàng cho là mình nhất định sẽ không ngủ được, thậm chí còn muốn phản
bác hắn thì đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ nồng đậm kéo tới, mí mắt trở nên thật nặng.
Chuyện gì xảy ra? Nàng buồn ngủ quá, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ…
Trong lúc nàng cảm thấy nghi ngờ thì đột nhiên bừng hiểu ra. “Canh an thần? Ngươi…Ngươi thả thêm cái gì trong canh?”
Mặc Thanh Vân nghiêng người nhìn nàng, bên môi chứa ý cười, dĩ nhiên trả
lời nàng. “Đương nhiên là thuốc an thần, để nàng ngủ ngon một đêm, ngủ
đến hừng sáng, ta không muốn nửa đêm bị nàng đánh lén, phải biết thất
tiết là chuyện nhỏ, nhưng là tuyệt tử tuyệt tôn thì không được.”
“Ngươi…” Nàng muốn mắng người, nhưng chỉ nói được một chữ, liền không nhịn được
mà nhắm mắt lại, mềm nhũn nằm ở trong ngực hắn mà ngủ.
Mặc Thanh
Vân nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, vuốt ve mái tóc dài của nàng, ngón tay
khẽ vuốt ngũ quan tinh tế mê người của nàng, ngắm nhìn vẻ mặt an tường
ngủ của nàng.
Trên