thực tế, trong lòng hắn có tính toán khác, tạm thời không muốn vạch trần nàng là thích khách.
Trước khi biết rõ ngọn nguồn của nàng, hắn dứt khoát tương kế tựu kế, để nàng tiếp tục làm Ngũ di thái, thả dây dài câu cá lớn, âm thầm điều tra rốt
cuộc nàng có mục đích cùng mưu kế gì.
Nếu nàng thật sự là do đám
người Điền Quảng Đình kia phái tới làm nội ứng, như vậy hắn có thể lợi
dụng cơ hội này, chuẩn bị tốt cách đối phó trước đó.
Trong ngực
hắn phủ lên hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm của nàng, cánh tay vòng qua thắt lưng tinh tế mềm mại như thế, vừa rồi khi gỡ bỏ quần áo trong của
nàng để kiểm tra vết thương thì hắn cũng không xem nhẹ da thịt tiểu mỹ
nhân có bao nhiêu trắng noãn tinh tế.
Nữ nhân này là một báu vật, đem báu vật ôm vào ngực mà còn muốn trong lòng không loạn, đối với nam
nhân mà nói là khiêu chiến cực độ, ôn hương nhiễn ngọc của nàng nhắc nhở hắn, đã bao lâu mình không chạm vào nữ nhân.
Những năm gần đây,
hắn bận lập nên giang sơn Nghiêm gia, bôn ba nam bắc, vẫn cho là nam nhi chí tại bốn phương, toàn bộ tinh lực dùng trên thương trương cùng đọ
sức với đối thủ cạnh tranh, mà nạp thiếp lần này, hắn cũng không coi là
quan trọng, chỉ thuần túy là sử dụng kế tạm thời để vận chuyển lương
thực.
Vốn là hắn tính toán qua một chút thời gian sẽ tìm phu quân khác tái giá cho nàng, nhưng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, đêm nay sẽ ôm nàng cùng ngủ. Tuy nói là hắn vì điều tra nàng mới tới, thậm
chí cho là, cho dù nàng là nội ứng, hắn tương kế tựu kế động phòng cùng
nàng cũng không sao cả, đưa tới cửa, không cần mới phí phạm. Nhưng khi
nhìn thấy thương thế của nàng cùng vẻ mặt kinh hoàng thì hắn lại quân tử không có chạm vào nàng. Nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, canh an
thần làm cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mình đâu? Hắn không
nhịn được cười khổ, sợ là cả đêm không có cách nào ngủ say rồi.
“Nữ nhân kia là người nào?”
Mặc Thanh Vân lạnh lẽo hỏi người nhà Thi gia đang co quắp trên mặt đất, nếu thiếp hắn nạp là nữ nhi Thi gia, thì liền tra từ trên người Thi gia.
Một nhà bốn người sợ hãi ôm lẫn nhau, có chút uy hiếp liền bị dọa đến phát
run, nhìn thế nào cũng giống như dân chúng bình thường, không nhìn ra
bất kì chỗ khả nghi nào.
Mặc Thanh Vân cùng hai nghĩa đệ bao vây
người nhà Thi gia ở giữa, trên mặt bọn họ đều bịt miếng vải đen, che kín khuôn mặt của mình, đóng giả giang hồ ác bá xông vào Thi gia, vung vẩy
đại đao trên tay dọa bọn họ một chút, mục đích chính là muốn người nhà
Thi gia nói thật.
Vợ chồng già Thi gia và một đôi trai gái mười
tuổi cùng tám tuổi dựa thật chặt vào nhau, trong lòng run sợ nhìn những
thổ phỉ cao lớn này, run giọng nói: “Các vị đại gia, nàng…Nàng thật sự
là nữ nhi Thi Thanh Nhi của chúng ta.”
“Hừ! Ngũ đệ quơ quơ đại đao trong tay, lớn tiếng quát mắng. “Còn không nói thật! Nữ nhi của ngươi biết võ công sao!”
“Này…”
Tam đệ bảo vệ ở cửa cũng lớn tiếng uy hiếp. “Có phải ngươi tìm người giả
mạo nữ nhi của ngươi đưa đến làm thiếp Nghiêm gia hay không?”
Để
tra rõ lai lịch Thi Thanh Nhi, Mặc Thanh Vân mang theo tam đệ cùng ngũ
đệ đường sá xa xôi mà đến, để lão nhị cùng lão tứ ở lại trấn giữ Nghiêm
phủ, ba người bọn họ mặc áo đen, mặt che vải đen, cầm trong tay đại đao
phá núi, nửa đêm xông vào Thi gia, cố gắng tra hỏi rõ ràng.
Trước khi cưới nữ nhi Thi gia này nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo đến nỗi
ngay cả cơm cũng không có mà ăn, mới phải bán nữ nhi đi làm thiếp. Nhưng hôm nay, bọn họ ở nơi ở rực rỡ, mặc y phục lộng lẫy, còn có dư thừa bạc mà tiêu xài. Ban đầu lúc Nghiêm phủ nạp thiếp cũng cho Thi gia một
khoản bạc, thế nhưng chút bạc này không đủ cung cấp cho cuộc sống của
bọn họ xa hoa như vậy, nhất định là có người ầm thầm dùng một số lượng
lớn tiền bạc châu báu thu mua họ.
Lão ngũ Nhạc Tử Khiêm nói với
Mặc Thanh Vân: “Lão đại, ta xem bọn họ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Không cần theo chân bọn họ nói, để ta đem từng khối từng khối thịt của
bọn họ chặt xuống!” Nói xong vung vẩy đại dao phá núi trong tay, ra vẻ
muốn tiến lên động thủ, dọa bốn miệng Thi gia sợ đến mức kêu khóc.
“Không cần a! Ta nhận! Ta nhận!” Phụ thân Thi gia vội lớn tiếng cầu xin tha thứ liền khai ra.
Cũng quá nhanh đi. Hai mắt Mặc Thanh Vân lóe tinh quang, trầm giọng ra lệnh. “Nói.”
Phụ thân Thi gia hiểu rõ giấy không gói được lửa rồi, mặc dù bọn họ bị
người ta dùng giá cao bịt miệng, thế nhưng khi sinh mạng bị uy hiếp thì
bất chấp mọi thứ để bảo toàn tính mạng.
Thi cha dập đầu nói: “Đại gia, nàng…Nàng không phải nữ nhi của chúng ta, nữ nhi Thi Thanh Nhi của chúng ta đã bệnh chết rồi ba tháng trước.”
Đã chết?
Lão
tam cùng lão ngũ kinh ngạc nhìn lẫn nhau, sau đó nhìn về phía đại ca,
Mặc Thanh Vân cũng rất ngoài ý muốn khi nghe tin tức như vậy, không nghĩ tới Thi Thanh Nhi chân chính đã bệnh chết? Nhưng nếu đây là thật, thì
Thi Thanh Nhi giả tới làm thiếp Nghiêm gia là ai?
“Nữ nhi ngươi thật sự là bệnh chết?” Lão tam hỏi.
“Đúng vậy.” Nói đến nữ nhi hiếu thuận này của bọn họ, hai vợ chồng lại nước
mắt lưng tròng, đem toàn bộ chu
